Đấu La Đại Lục: Chấp Niệm Của Mị Ảnh
chap3: Im lặng trong căn nhà gỗ
Những ngày sau đó, trời vẫn đổ mưa lác đác như thói quen của rừng sâu
Dạ Thần ở lại trong căn nhà gỗ nhỏ, vết thương dần lành. Người duy nhất chăm sóc anh - là cô gái trầm lặng kia, tên.... anh còn chưa kịp hỏi
Cũng không hỏi anh đến từ đâu
Cứ mỗi sáng, nàng lại pha thuốc, thay băng, để lại thức ăn sẵn rồi rời khỏi nhà, lặng lẽ như thể anh như chưa tồn tại. Đến tối, nàng mới trở về, mang theo thảo dược hái được và đôi tay sẫm màu bị nhựa cây rừng
Cả hai... ở cũng một nhà, nhưng cũng chả khác gì hai bóng người sống song song
Anh từng bắt chuyện vài lần
Dạ Thần
Ta là Dạ Thần, còn cô tên gì
Nàng không đáp ngay. Một lúc sau mới buông hai chữ
Dạ Thần
Ta sẽ sớm rời khỏi đây. Không muốn làm phiền
Ảnh Nguyệt
/ gật đầu nhẹ / Ừm
Không níu kéo, không khách sáo, không giả bộ dễ chịu. Thái độ lãnh đạm đến mức..... càng khiến người ta để tâm
Vậy mà, khi anh lên cơn sốt giữa đêm, chính nàng là người ngồi bên suốt cả đêm để đắp chăn, đổi thuốc, đôi mắt vẫn hờ hững như ngày thường - nhưng tay thì không rời khỏi trán anh một khắc
Không một lời an ủi nhưng.... chẳng bỏ đi
Có hôm anh vô tình thức giấc lúc rạng sáng, bắt gặp bóng dáng nàng đang chẻ củi ngoài sân trong làn sương mỏng. Dáng người gầy nhỏ, áo choàng đơn, nhưng từng nhát bổ bổ xuống đầy vững chải
" Người con gái này.... dường như không cần ai. Nhưng cũng chẳng thuộc về nơi nào "
Comments