Đấu La Đại Lục: Chấp Niệm Của Mị Ảnh
Chap1: Một vết thương, một khởi đầu
Lúc ta sinh ra thị giác mờ mịt và cảm giác thấy lạnh
Ba mẹ nuôi đến sáu tuổi sau đó để ta lại căn nhà nhỏ trong rừng sâu trước khi đi họ đã nói : " nữ nhi ngoan ở đây đợi phụ thân và mẫu thân, nếu không thấy bọn ta trở về hãy sống ở đây nhé. "
À phải rồi họ còn nói: " không được ra khỏi cánh rừng nhé "
Cứ thể ta cứ sống như vậy đến năm mười tuổi
Cứ nghĩ mình sẽ như vậy đến cuối đời nhưng....
Trong lúc dọn dẹp lại nhà thì ta đã tìm được cuốn sách về cái gì mà vũ hồn thất truyền
Ảnh Nguyệt
' Thế là ta đã lôi ra mà đọc và sau đó tự tu luyện đến bây giờ '
Ảnh Nguyệt
Trời đất ơi sao tu luyện khó quá vậy nè
Ảnh Nguyệt
Dẹp đi hái thuốc đã chặp đọc sau haiz...
Hôm nay trời rất đẹp ánh nắng ban mai chiếu rọi qua tầng lá dài. Gió thổi nhẹ xào xạc như tiêng thì thầm.
Bỗng một bóng dáng mảnh mai bước nhẹ lên những tản đá phủ đầy rêu, bàn chân trần phát ra tiếng động
Đang hái thuốc thì nàng nghe tiếng động và có mùi gì đó rất nồng
Ảnh Nguyệt
/ Cau mày / Lạ quá mùi máu này không phải máu thú, mà nó mang theo một tia áp lực lạ
Nàng cảnh giác nép mình trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát xung quanh. Và rồi, trong đám lá rụng phía trước, một thân ảnh rủ xuống hiện ra
Một chàng trai trẻ - áo quần sang trọng, nhưng rách rưới vì trận chiến. Trên lưng hiện rõ vết thương chém của hồn thú. Gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm mái tóc đen
Dù bất tĩnh, khí chất trên người anh vẫn toát ra sự kiêu hãnh, tựa như trời sinh đã đứng trên vạn người
Ảnh Nguyệt
Trời ơi gương mặt này quá yêu nghiệt rồi
Và thế nàng nhẹ nhàng, ngồi xuống, vác người ấy lên vai mình
Comments