Đấu La Đại Lục: Chấp Niệm Của Mị Ảnh
Chap4: Ở lại để chiếu rọi
Rừng sáng sớm, sương chưa tan, gió lướt qua tán lá tạo thành những âm thanh khe khẽ như hơi thở của một con thú ngủ yên
Ảnh Nguyệt mang túi thuốc vải, tóc tết gọn, chuẩn bị rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ
Giọng nói lười nhác vang lên sau lưng
Dạ Thần
' Nghĩ đi nghĩ lại mà nói thì mình mà không bắt chuyện thì cô ấy im lặng mãi chắc mình trầm cảm mất ' haiz...
Nàng không quay đầu, chỉ khẽ liếc mắt
Dạ Thần đứng dựa khung cửa, dáng vẻ có chút mệt nhưng ánh mặt tỉnh táo khác thường
Ảnh Nguyệt
Ra ngoài hái thuốc
Dạ Thần
Ừm... trùng hợp ghê. Ta cũng muốn ra ngoài đi dạo chút
Nàng liếc mắt nhìn anh. Nhưng không can ngăn
Ảnh Nguyệt
Không được làm vướng chân ta
Dạ Thần
/ khẽ cười / ta cam đoan ngoan ngoãn
Không khí trong rừng mát lạnh, ẩm ướt. Lá rụng ướt mền dưới chân, bước đi gần như không phát ra tiếng
Ảnh Nguyệt đi trước dáng người nhỏ gọn nhưng dứt khoát
Dạ Thần theo sau, mắt nhìn xung quanh...nhưng thật chất là nhìn nàng
Dạ Thần
' Bước chân không loạn, phản ứng cực nhanh... Không giống người thường '
Dạ Thần
' Nhưng khí tức lại cố tình che dấu rất sâu '
Dạ Thần
' Thú vị thấy đấy - rốt cuộc thì cô là ai vậy '
Bỗng một tiếng động nhoe vang lên tự bụi cây bên trái
Có một thứ gì đó vút ra và tấn công nàng
Ảnh Nguyệt
/ khẽ nhíu mày / Phong Vĩ Ma Lang sao
Cặp mắt nó đỏ ngàu, móng vuốt nó sắc như dao
Nàng mất khoảng nữa giây để phản ứng lại
Ảnh Nguyệt
/ Nghiêng nhẹ lướt như gió /
Đòn tấn công của Ma Lang sượt qua mép áo, xé một vết nhỏ
Nàng đáp xuống đất, trượt lùi nữa bước. Ánh mắt sắc lại
Nó khựng lại sau đó đổi mục tiêu sang Dạ Thần.
Là một bóng đen lạnh toát vụt qua vai anh
Giọng nữ vang lên, bình tĩnh đến lạnh người
Ảnh Nguyệt
Sát Linh Mị Ảnh - Hồn kỹ thứ nhất: Ảnh Thích - Ảo Sát
" Là một lưỡi dao cong mảnh như móng vuốt, ánh tím sẫm lặng lẽ lan dọc thân vũ khí. Mép dao mỏng đến gần như trong suốt, chuôi cong nhẹ ôm sát lòng bàn tay, mang theo sát khí lạnh lẽo như vừa bước ra từ bóng tối "
Từ bóng dưới chân cô, một luồng sát ảnh vụt ra - không thành hình rõ, chỉ như một lưỡi dao ảo ảnh chém ngang gió. Sát khí lạnh đến mức rừng cây xung quanh cũng rung lên một nhịp
Con Ma Lang rú lên, trên ngực nó một vết cắt sâu hoắm, thân thể khựng lại hoảng loạn mà chạy về phía rừng
Ảnh Nguyệt
/ Hạ tay xuống, quay qua /
Dạ Thần
/ khẽ cười / Không sao
Tối đó lửa trong lò cháy rất chậm, gió thổi lùa qua khe cửa mang theo hơi ẩm lạnh len lỏi và căn nhà nhỏ
Dạ Thần
/ chống cằm nhìn nàng /
Dạ Thần
Hồn kỹ của cô thú vị thấy đấy
Nàng cô ngẩn đầu, chỉ đáp lại một câu nhạt như thường
Ảnh Nguyệt
Không thú vị đâu nó dùng để " giết "
Dạ Thần
/ Bật cười khẽ, ánh mắt hơi híp lại /
Dạ Thần
Thẳng thắn quá rồi. Một cô gái ở trong rừng lại sỡ hữu một võ hồn thiên về sát thương tuyệt đối.... Cô là sát thủ của tông phái nào sao
Ảnh Nguyệt
Ngươi hỏi nhiều quá rồi
Dạ Thần
/ cười / ta chỉ tò mò thôi
Dạ Thần
Ngươi cứu ta, sát khí lại nặng đến thế. Không khỏi nghĩ ngợi đôi chút
Ảnh Nguyệt
/ Quay lưng bước về cửa sổ /
Gió lùa nhẹ làm bay máy tóc tết sau vai, bóng lưng ấy vẫn cô tịch như ngày thường nhưng.... lại không lạnh lùng tuyệt đối nữa
Một lát sau, giọng nàng vang lên, nhỏ, gần như là thì thầm
Ảnh Nguyệt
Không phải ai sống một mình... là vì thích yên tĩnh
Nàng vẫn đứng đó, không quay lại, chỉ nói tiếp
Ảnh Nguyệt
Có người.... buộc phải sống như thế. Và khi sống quá lâu trong bóng tối, sẽ quên mất cách để người khác đến gần
Ánh lửa lấp léo phản chiếu lên đôi mắt và chả biết anh đang nghĩ gì
Dạ Thần
/ Đứng dậy, đi lại bên nàng /
Dạ Thần
Ta ở lại thêm mấy ngày được chứ
Nàng không đáp. Không từ chối. Cũng chả gật đầu
Chỉ là.... không bảo anh đi
" Đôi khi.... sự im lặng là một câu trả lời "
...
Ý là võ hồn của nữ9 tôi lấy ý tưởng bên ( nhân vật Thánh Thải Nhi của Thần Ấn Vương Tọa ) á mn
Comments
Liễu như yên🩵
Á~ đúng ý mị ghê mị mê thải nhi lắm luôn
2025-07-18
0
Liễu như yên🩵
Đao kiếm của thải nhi tỷ tỷ nè
2025-07-18
1