Chương 3: Cướp Đi Lần Đầu Tiên

Cơ thể Lâm Diệu bắt đầu bị từng nụ hôn chạm lên. Lớp quần áo cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Cơ thể cô bị xâm chiếm từng chút, từng chút một.

Lâm Diệu nhắm chặt mắt, cắn chặt môi đến bật máu, vị máu tanh nồng tràn ngập khắp khoang miệng cô.

Không biết đã trải qua bao lâu, ý thức cô dần trở nên mơ hồ. Trong màn đêm đen tối, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô. "Thịnh Hàm ".

Hôm sau, gần trưa cô mới tỉnh dậy, cô lập tức ngồi dậy, một cơn đau âm ỉ ập đến khắp cơ thể.

Những ký ức đêm qua ùa về trong tâm trí, trong cơn mơ hồ đó, giọng nói đó, cô nhận ra, là Phó Cảnh Thần. Người đêm qua, là Phó Cảnh Thần.

Cô mặc kệ cơn đau khắp người, chạy vào phòng tắm, nhìn những dấu hôn khắp trên cơ thể, cô hoàn toàn sụp đổ, cơ thể như hoàn toàn mất đi sức lực, ngồi phịch xuống nền nhà tắm, làm vang lên một tiếng động lớn.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Phó Cảnh Thần bước vào, trên gương mặt thoáng ra vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh thở dài, ôm cô lên lại giường. Nhìn ánh mắt trống rỗng của cô, chân mày anh bỗng cau lại, anh túm mạnh lấy mặt cô, lên tiếng. "Lâm Diệu, cô bày bộ mặt này ra cho ai xem, cô mua cô, mọi thứ của cô đều là của tôi. Nhớ kỹ cho tôi ". Anh đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên ga giường, anh bỗng chốc khựng lại, trong ánh mắt hiện ra chút phức tạp.

Anh hoàn toàn không nghĩ, cô vậy mà thực sự lại là lần đầu tiên. Anh rời khỏi phòng, vừa bước ra, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lâm Diệu.

Lâm Diệu chưa bao giờ nghĩ, cô sẽ cướp mất lần đầu tiên như thế này. Cô đã giữ thân mình suốt 22 năm, bây giờ cứ thế mà mất trong tay một người cô gặp có mấy lần.

Cả ngày hôm đó, cô không ăn gì cả, chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng.

Chiều hôm đó, Phó Cảnh Thần trở về.

Dì Vương bước đến gần anh, lên tiếng. " Thiếu gia, cả ngày hôm nay, cô Lâm không ăn gì cả".

Phó Cảnh Thần cau mày, anh bước lên tầng, vào phòng, anh nhìn thấy đồ ăn còn nguyên trên bàn, lập tức nổi giận. Anh túm lấy tay cô, siết chặt. " Lâm Diệu, tôi quá nhẹ nhàng với cô rồi đúng không? Không muốn ăn đúng không? Muốn chết đúng không? Được thôi, vậy tôi sẽ cho cả cô nhi viện đó chết cùng cô".

Anh đã cho người điều tra tất cả về cô, biết cô rất quan tâm đến những người ở cô nhi viện đó, còn thường xuyên gửi tiền về cho họ. Nơi đó, chính là điểm yếu của cô.

Nghe đến ba chữ " cô nhi viện ", ánh mắt cô lập tức trở nên hoảng loạn, cô nắm lấy tay anh. " Không, anh không được làm vậy, bọn họ không có tội gì cả ".

Cô hiểu anh đang nói đến cô nhi viện nào, là cô nhi viện cô từng sinh sống. Cô là trẻ mồ côi, được cô nhi viện nuôi lớn. Mọi người ở đó đều rất tốt với cô, cô cũng coi họ là những người thân của mình. Cô có thể bị hành hạ, bị chà đạp, nhưng cô không muốn họ vì cô mà xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lâm Diệu gần như van xin. " Anh đừng động đến họ, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh đừng động đến họ ".

Phó Cảnh Thần là người rất có quyền lực, muốn phá hủy một cô nhi viện nhỏ nhoi, là chuyện quá dễ dàng.

Phó Cảnh Thần đưa khay cơm về phía cô.

Lâm Diệu hiểu ý, lập tức cầm lấy, ăn ngấu nghiến.

Phó Cảnh Thần đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô, lên tiếng. " Lâm Diệu, cô muốn chết cũng được, muốn chạy trốn cũng được, nhưng nhớ kỹ, cô làm gì, cô nhi viện đó sẽ phải chịu hậu quả chung với cô ". Nói xong, anh quay người rời đi.

Lâm Diệu vừa ăn đồ ăn, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Vì sao lại là cô? Cô đã làm gì sai chứ?

Sau một lúc, cô lấy lại bình tĩnh. Cô bước xuống dưới nhà, nhìn dì Vương lên tiếng. "Dì Vương, cháu ra vườn dạo một chút ".

Dì Vương gật đầu. " Tôi đi cùng cô ".

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng cô. " Không cần đâu, để cô ta đi một mình đi ".

Phó Cảnh Thần bước xuống, toàn thân toả ra khí thế áp bức. Anh nhìn Lâm Diệu, lên tiếng. " Đi đi ".

Lâm Diệu gật đầu, quay người rời đi.

Bóng lưng cô khuất dần, dì Vương mới lên tiếng. " Thiếu gia, cứ để cô ấy đi một mình vậy sao? Lỡ như...".

" Cô ta không dám nữa đâu ". Anh đi đến sofa, ngồi xuống. Qua cuộc nói chuyện ban nãy, anh đoán chắc, cô sẽ không dám chạy trốn nữa. Vì anh, đang nắm trong tay điểm yếu của cô.

Lâm Diệu đi dạo ngoài vườn rất lâu, ngắm nhìn những bông hoa hồng trong vườn. Cô đưa tay, chạm lên một cây hồng, gai nhọn đâm vào da thịt, chất lỏng đỏ tươi chảy ra.

Cô khẽ cười khổ. " Lâm Diệu à Lâm Diệu, cả đời này, chỉ có thể sống trong cái lồng giam này thôi ".

Lâm Diệu hoàn toàn không có ý nghĩ chạy trốn nữa. Cô biết rõ, nếu cô chạy, những người cô quan tâm sẽ chịu hậu quả lớn. Mà cô không muốn như vậy. Hy sinh một mình cô, đổi lấy sự yên bình cho họ. Đối với cô, là đủ rồi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh dùng điểm yếu của Lâm Diệu để ép ngta đi vào khuôn khổ và nghe lời... hiện tại thì anh mạnh thật đấy, anh chiếm lợi thế thật đấy nhưng ai biết trước được tương lai như nào đâu/Grimace/

2025-07-17

9

Cầu Lữ

Cầu Lữ

chửi cho nhiều vô đi sau này theo nan nỉ

2025-07-16

4

Kim Ngânn

Kim Ngânn

Hay quá mong ngày ra 10 chap 😌

2025-07-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play