Cuối Cùng Em Vẫn Không Bằng Cô Ấy

Cuối Cùng Em Vẫn Không Bằng Cô Ấy

Chương 1: Hội Đấu Giá Ngầm

Lâm Diệu nằm trên nền gỗ, tay chân bị trói chặt, cô mặc áo khoác mỏng xuyên thấu, một cột ánh sáng chiếu lên người cô, biến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Xung quanh những tiếng con mắt cùng với những lời đáng giá của những người đàn ông xa lạ vang lên.

" Vóc dáng thật đẹp, thân hình cũng đẹp nữa".

" Món hàng lần này thật tốt, nhìn đường cong đó, làn da trắng nõn đó, tuyệt ".

Lâm Diệu nhìn xung quanh, ánh mắt sợ hãi. Cô muốn mở miệng, nhưng không hiểu sao, cô không thể thốt ra một lời nào. Cô sợ hãi thầm nghĩ. " Nơi này là đâu? Những người này là ai? Sao mình lại ở đây? Chuyện gì vậy? Sao mình không nói được? Cơ thể cũng không có chút sức nào ".

Lâm Diệu không biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy tiếng trước, cô đang đi trên đường, đột nhiên một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô, hai người đàn ông bịp miệng cô bằng một chiếc khăn trắng, đưa cô đi. Khi tỉnh lại, cô đã nơi này. Nơi này rốt cuộc là đâu?

Một người đàn ông cầm micro đi đến bên cạnh Lâm Diệu, lên tiếng. " Các vị khách vị, món hàng lần này của chúng tôi là có một không ai, xinh đẹp, đường cong hoàn hảo, điều quan trọng nhất, cô ấy còn trong trắng ".

Xung quanh bỗng chốc ồ lên một tiếng, những lời đáng giá lại lần nữa vang lên.

" Còn trong trắng sao? Đúng là hàng hiếm có".

" Món hàng lần này thực sự quá tuyệt, tôi nhất định phải có được ".

Người đàn ông cầm micro lại lần nữa lên tiếng. " Các vị khách quý, hàng lần này là hàng hiếm có, lên giá cả cũng khác. Giá khởi điểm 100 nghìn đô ".

Lâm Diệu sững lại, cô đã biết nơi này là đâu. Là hội đấu giá ngầm lớn nhất Hải Thành. Cô thật không ngờ, cô vậy là lại bị bắt đến nơi này.

Những con số không ngừng tăng lên, những người đàn ông tranh dành ra giá để có được cô.

" Cô ấy, tôi muốn ". Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng của một người đàn ông vang lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tiếng nói phát ra.

Một người đàn ông ngũ quan sắc xảo, chân mày đen mũi kiếm, đôi mắt đen sâu thẩm như lòng đại dương, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên. Anh vắt chéo chân, tay chống nửa đầu lạnh lùng nhìn Lâm Diệu.

Những người đàn ông nhìn anh, ánh mắt lập tức cụp xuống, im lặng không nói gì. Họ đều biết anh là ai? Anh là Phó Cảnh Thần, người đứng đầu ở Hải Thành, cái tên ai nghe cũng khiếp sợ.

Những người xung quanh lập tức quay người lại, ánh mắt cúi thấp không dám nhìn thẳng vào anh. Lâm Diệu ngước lên nhìn anh, hai mắt hai người đối diện nhau. Tên của anh, cô đã từng nghe rất nhiều lần, cũng biết anh là một người rất đáng sợ. Nhưng cô không ngờ, có ngày cô lại rơi vào tay anh, còn bị anh coi như một món hàng mà đấu giá.

Lâm Diệu được Phó Cảnh Thần đưa về ở biệt thự của anh. Căn biệt thự rộng lớn và xa hoa.

Lâm Diệu run rẩy đứng một góc nhìn tấm lưng của người đàn ông trước mặt, khẽ lên tiếng. " Phó Tổng, ngài có thể thả tôi đi không? Tiền ngài mua tôi, tôi có thể trả lại từ từ cho ngài ". Cô là người, cô muốn có sự tự do, không muốn trở thành một món hàng, hay vật sở hữu của bất kỳ ai khác.

Phó Cảnh Thần quay người lại, cười lạnh. Anh tiến lại gần cô, mang theo cơn áp bức vô hình. Anh túm chặt lấy miệng cô, lạnh lùng lên tiếng. " Lâm Diệu đúng không? Từ giây phút tôi quyết định mua cô, cô định sẵn cả đời sẽ thuộc về tôi. Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, nhưng nếu cô dám chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân cô ".

Lâm Diệu nhìn Phó Cảnh Thần, cơ thể cô bất giác run rẩy. Anh đúng như lời đồn, rất tàn nhẫn.

Phó Cảnh Thần nhìn gương mặt, anh khẽ vuốt nhẹ, thầm nghĩ. " Thật giống, thật giống với cô ấy. Không ngờ trên đời, lại có người giống với cô ấy đến vậy ".

Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, mồ hôi trên trán cô toát ra không ngừng. Trong mơ, cô thấy bản thân ở trong phòng đấu giá, xung quanh là những ánh mắt dơ bẩn của những người đàn ông lạ mặt. Thật là một cơn ác mộng khó quên.

" Tỉnh rồi? ". Giọng nói quen thuộc vang lên. Phó Cảnh Thần đứng bên cạnh, anh vừa mặc áo vest vừa lên tiếng.

Lâm Diệu chuyển ánh mắt sang nhìn anh, cơ thể bất giác lùi về sau. Phó Cảnh Thần liếc nhìn cô, tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên. " Sợ tôi sao? Lâm Diệu, vậy thì mang theo nỗi sợ hãi của cô sống cả đời đi. Cả đời này của cô, đều thuộc về tôi, cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi ".

Từ lúc mua cô từ hội đấu giá, anh đã quyết định để cô bên cạnh cả đời. Dù thế nào cũng không để cô rời đi. Vì sao anh lại làm vậy chứ? Anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên sao?

Phó Cảnh Thần cười nhẹ, anh hất mạnh gương mặt cô sang một bên, quay người, lên tiếng. " Lấy lại tinh thần đi. Chấp nhận số phận của cô. Lâm Diệu, đừng quên những gì tôi đã nói với cô, dám chạy trốn, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết ".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lưu từ sáng mà cái đọc nhiều bộ quá đâm quên mất tiu😂😂 Chúc mừng truyện mới nhé nàng/Rose//Rose/ Bộ này chắc ngược dữ lắm nhỉ/Hey/

2025-07-17

8

Gina Nguyen 🍀

Gina Nguyen 🍀

chúc mừng tác giả có thêm truyện mới 💐💐
đọc cái tựa nghe bùn man mác

2025-07-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play