Chương 5: Bảo Vệ

Phó Cảnh Thần bước đến gần Bạch Hàm Nhiên, ánh mắt sắc lạnh. " Cái tay nào đánh cô ấy? ".

Tay phải Bạch Hàm Nhiên lập tức run rẩy.

" Cái này đúng không? ". Phó Cảnh Thần nắm lấy cánh tay đó của cô ta, dùng lực, tiếng rắc rắc vang lên, tay Bạch Hàm Nhiên bị bẻ gãy, kèm theo tiếng la hét thảm thiết của cô ta.

Anh dùng ánh mắt từ cao nhìn xuống Bạch Hàm Nhiên, lên tiếng. " Người của tôi, là thứ như cô có thể động vào sao? ".

Lâm Diệu nhìn bóng lưng anh, khẽ cười. Từ khi ra khỏi cô nhi viện, chưa một ai bảo vệ cô như anh cả. Cô thầm nghĩ. " Phó Cảnh Thần, hình như không đáng sợ như mình nghĩ ".

Phó Cảnh Thần quay lại bên cạnh Lâm Diệu, anh nhìn thẳng vào mắt cô. " Lâm Diệu, nhớ kỹ, bây giờ cô là người của tôi, ngoài tôi ra, không ai được phép động đến cô, nhớ chưa?".

Lâm Diệu gật đầu. Trong lòng cô dường như dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Phó Cảnh Thần nở nụ cười hài lòng. Anh quay sang Bạch Hàm Nhiên, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo. " Bạch thị, nên phá sản rồi ".

Nghe câu nói của anh, sắc mặt Bạch Hàm Nhiên càng tái nhợt.

Phó Cảnh Thần nắm giữ hơn một nửa giới thương trường trong Hải Thành, chỉ một câu nói của anh, có thể khiến một gia tộc trở nên thịnh vượng trong một đêm, hay là sụp đổ trong một đêm.

Anh nhìn những chiếc váy trong cửa hàng, rồi nhìn Lâm Diệu lên tiếng. " Đồ cô ta nhìn trúng, bẩn rồi, tôi đưa cô đi cửa hàng khác ".

Nói xong, anh kéo Lâm Diệu rời đi.

Đêm hôm đó, bị tiếng động đánh thức. Lâm Diệu bước ra ngoài, thấy Phó Cảnh Thần đang loạng choạng đi về phía phòng bên cạnh, dáng vẻ rất đau đớn.

Cô đi đến gần anh, lên tiếng. " Anh sao vậy? ". Cô nhìn anh, sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng, một tay ôm bụng.

Lâm Diệu đỡ lấy anh, đưa anh vào phòng. Cô đỡ anh xuống giường, lên tiếng hỏi. " Anh đau dạ dày đúng không? ".

Phó Cảnh Thần gật đầu. " Thuốc trong ngăn kéo tủ, cô lấy giúp tôi ".

" Không được, anh phải ăn chút gì đã mới uống thuốc được ". Lâm Diệu đáp. " Anh đợi một chút, tôi đi nấu cho anh chút cháo ". Cô đứng dậy, quay người rời đi.

20 phút sau, Lâm Diệu bưng một bát cháo nóng bước vào phòng, cô đi đến cạnh anh, lên tiếng. " Anh ăn chút cháo này trước đi ". Cô đưa về phía Phó Cảnh Thần, nhưng tay anh không ngừng run rẩy vì đau.

Lâm Diệu thở dài. " Hay là để tôi đút cho anh ". Dù sao hôm nay anh cũng bảo vệ cô, bây giờ chăm sóc cũng coi như hoà nhau.

Cô múc cháo, thổi nguội rồi đưa về phía anh.

Phó Cảnh Thần nhìn cô một chút rồi ăn muỗng cháo.

Ăn xong cháo, cô lấy thuốc cho Phó Cảnh Thần uống. " Anh nghỉ ngơi đi ". Cô đứng dậy, nhưng cánh tay bị anh giữ chặt lấy. " Tôi muốn ở cạnh tôi ". Anh nhìn Lâm Diệu, ánh mắt nghiêm túc.

" Nhưng mà...tôi với anh...". Lâm Diệu ngập ngừng.

Phó Cảnh Thần dường như nhận ra gì đó. Anh khẽ cười. " Cô không dám ở chung một phòng với tôi? Trên người cô, có chỗ nào tôi chưa từng động qua, còn ngại cái gì? ".

Lâm Diệu giận dữ trừng mắt nhìn anh. "Anh...".

Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. " Lâm Diệu, thời gian này tôi quá tốt với cô, nên cô có dũng sĩ trừng mắt với tôi đấy à? Nên nhớ, cô là người của tôi, lời tôi nói là mệnh lệnh ". Anh kéo mạnh tay, khiến Lâm Diệu mất thăng bằng nằm xuống giường.

Phó Cảnh Thần ôm cô vào lòng, cúi đầu vào hốc vai cô. Ánh mắt anh dần khép lại, nghĩ thầm. " Không hiểu sao? Ôm cô ấy lại cảm thấy ấm áp như vậy, một cảm giác ấm áp chưa bao giờ cảm nhận được ".

Phó Cảnh Thần là con trai độc nhất của nhà họ Cố. Bố mẹ của Phó Cảnh Thần từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với anh, chỉ muốn rèn luyện anh trở thành một người kế thừa xuất sắc, họ chưa bao giờ cho anh cảm nhận được tình thân, tuổi thơ của anh, bị bao trùm bởi sự cô độc lạnh lẽo.

Hôm sau, cô bị ánh mắt làm tỉnh giấc, cô mơ hồ mở mắt thì giọng nói vang lên. " Tỉnh rồi? ".

Lâm Diệu chớp chớp mắt, hình ảnh trước mắt dần hiện ra rõ ràng. Cô đang ôm chặt lấy Phó Cảnh Thần, dựa mặt vào ngực anh. Lâm Diệu hốt hoảng bật người dậy. " Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ". Cô không biết bản thân từ lúc nào đã ôm Phó Cảnh Thần.

Phó Cảnh Thần ngồi dậy, nhìn gương mặt cô, anh khẽ cười, thầm nghĩ. " Thật đáng yêu ". Anh bước xuống giường, lên tiếng. " Tối nay tôi có buổi tiệc, cô đi cùng tôi ".

Lâm Diệu bất ngờ nhìn anh. " Tôi đi cùng anh sao? Nhưng mà tôi...". Cô chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc tùng như thế này, sợ làm gì, sẽ làm mất mặt anh.

Phó Cảnh Thần tiến lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô. " Cô sợ cái gì? Có tôi ở đây. Nhớ lời tôi nói, cô là người của tôi, không ai có thể động đến cô, cô có thể làm bất kỳ những gì cô muốn, trời có sập, tôi cũng gánh thay cô ".

Lâm Diệu gật đầu. " Tôi biết rồi ". Ở cạnh Phó Cảnh Thần được một thời gian, cô dần hiểu một chút về con người anh, anh tuy bề ngoài lạnh lùng, những lời anh nói, anh nhất định làm được.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới chỉ một hành động bảo vệ nhỏ nhoi của anh Thần thôi mà Lâm Diệu đã cảm động vs rung rinh rồi... động tâm với nam nhân đã có bạch nguyệt quang khắc sâu trong lòng sẽ tự tổn thương chính mình

2025-07-17

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người ở trên cao và có quyền thế như anh cũng thiếu thốn trầm trọng tình cảm gia đình vs hơi ấm tình thân. Chắc anh nhớ mãi bạch nguyệt quang kia cũng vì cô ta đã từng là ánh sáng ấm áp trong cuộc đời anh

2025-07-17

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bạch thị nên phá sản rồi. Chuẩn giọng điệu lạnh lùng quyết đoán của mấy anh tổng tài siêu chiều người thương luôn nha. Có đứa con báo quá đúng là nghiệp chướng của Bạch gia

2025-07-17

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play