Chương 4: Đi Mua Sắm

Lâm Diệu ngồi trên ghế ở vườn hoa, không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi.

Phó Cảnh Thần bước đến gần cô, nhìn nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt cô, anh không nhịn được mà đưa tay lau đi. Anh bế cô lên, đưa cô trở lại phòng.

Phó Cảnh Thần ngồi bên giường, nhìn cô rất lâu. Không biết đang nghĩ gì? Anh đưa tay, chạm nhẹ lên gương mặt cô, nhưng nhanh chóng rút tay lại.

" Mình đang làm cái gì vậy chứ? ". Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Mấy tháng sau, trong bữa ăn sáng, Phó Cảnh Thần lên tiếng. " Hôm nay tôi đưa cô ra ngoài".

Lâm Diệu bất ngờ nhìn anh, cô không ngờ anh lại chủ động muốn đưa cô ra ngoài. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ngày hôm đó, Phó Cảnh Thần đưa cô đi mua rất nhiều đồ, trang sức, túi xách, giày dép.

Lâm Diệu nhìn những món đồ xa xỉ chất đống trước mắt, không nhịn được lên tiếng. " Như vậy cũng quá nhiều rồi, đừng mua nữa ". Số tiền mua đống đồ này, cho dù cô đi làm cả đời cũng không đủ.

Phó Cảnh Thần nhìn cô. " Tiếc tiền sao? ".

Lâm Diệu gật đầu. " Dùng số tiền lớn như vậy mua những thứ này, cũng quá lãng phí rồi ".

Phó Cảnh Thần bật cười nhẹ. Anh đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng chưa có ai như cô cả. " Từ bây giờ phải làm quen đi, sau này, cô còn phải mua nhiều hơn thế này nữa. Tiền của tôi, cô không cần tiết kiệm thay tôi ". Nói rồi, anh đưa cô đến cửa hàng quần áo.

Anh ngồi trên ghế dài, nhìn nhân viên, lên tiếng. " Mang tất cả các mẫu mới nhất của cửa hàng các người ra đây ".

Nhân viên gật đầu, lập tức đi lấy đồ.

Điện thoại Phó Cảnh Thần vang lên, anh nhìn màn hình, lên tiếng. " Cô chọn đi, tôi đi nghe điện thoại ".

Lâm Diệu gật đầu.

Phó Cảnh Thần đứng dậy, bước ra khỏi cửa hàng.

Lát sau, nhân viên mang hết tất cả các mẫu mới nhất trong cửa hàng ra trước mặt cô. Nhân viên cung kính lên tiếng. " Thưa cô, các mẫu mới nhất đây ạ ".

Lâm Diệu nhìn những chiếc váy đủ kiểu trước mặt, cô đi đến, chăm chú quan sát.

Ánh mắt cô dừng lại trước một chiếc váy màu trắng tinh xảo lấp lánh. Cô chỉ tay vào nó. "Cái này ".

Một giọng nói vang lên phía sau cô. " Cái đó, tôi muốn ". Một cô gái xinh đẹp, khoác trên người đều là những món đồ đắt đỏ, nhìn Lâm Diệu, kiêu ngạo lên tiếng. Cô ta ngồi xuống ghế dài, kiêu ngạo nhìn nhân viên. " Gói lại cho tôi, cái đó, và tất cả các mẫu đó ". Cô ta chỉ tay về phía những chiếc váy trước mặt Lâm Diệu.

Nhân viên khó xử lên tiếng. " Xin lỗi Bạch Tiểu thư, đồ này là chúng tôi mang ra cho cô đây chọn rồi ạ, những mẫu thế này, cửa hàng chúng tôi cũng không còn, hay là cô chọn những mẫu khác đi ạ ".

Cô ta chỉ tay về phía Lâm Diệu, ánh mắt coi thường. " Cô ta? Các người nhìn cô ta đi, hiện rõ lên một chữ nghèo hèn, đồ ở đây, cô không mua nổi đâu ". Cô ta chuyển ánh mắt sang nhân viên, ra lệnh " Còn không lập tức gói hết cho tôi ".

Lâm Diệu nhìn cô ta, cô nhận ra cô ta. Là Tiểu thư duy nhất của Bạch gia, Bạch Hàm Nhiên. Cô từng thấy cô ta trên màn hình lớn trong thành phố.

Nhân viên khó xử nhìn Lâm Diệu rồi lại chuyển sang Bạch Hàm Nhiên. Nếu như bình thường, nhân viên chắc chắn sẽ ưu tiên Bạch Hàm Nhiên mà ngó lơ cô. Nhưng cô lại đến cùng Phó Cảnh Thần, người bọn họ không thể chọc được, làm sao bọn họ dám bỏ qua cô mà nghe theo Bạch Hàm Nhiên chứ.

Bạch Hàm Nhiên cau mày, giận dữ nhìn nhân viên, quát. " Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn mau gói lại cho tôi ".

Lâm Diệu nhìn nhân viên, rồi chuyển sang Bạch Hàm Nhiên, lên tiếng. " Cô không nghe họ nói sao? Đồ này là để tôi chọn rồi, cô muốn thì tìm cái khác đi ". Cô cũng từng đi làm công cho người ta, cũng từng gặp những vị khách như thế này, cô rất hiểu cho những nhân viên kia.

Bạch Hàm Nhiên chuyển qua nhìn Lâm Diệu, cô ta đứng dậy, đi đến gần cô, cô ta vung tay, tát mạnh cô một cái.

Lâm Diệu sững lại, cô không ngờ, cô ta lại ra tay với cô.

" Cô là cái thứ gì? Cũng dám tranh đồ với tôi? Nhìn lại thân phận của mình đi, thứ thấp hèn". Cô ta quay người lại, kiêu ngạo ngồi xuống ghế dài, nhìn nhân viên ra lệnh. " Còn không mau gói đồ lại cho tôi ".

Một giọng nói vang lên phía sau Lâm Diệu. "Xảy ra chuyện gì vậy? ".

Lâm Diệu quay đầu lại, nhưng lập tức quay đi.

Phó Cảnh Thần nhìn thấy vết thương trên gương mặt cô, lập tức kéo tay cô, ép cô nhìn thẳng vào anh. Anh cau mày, giọng nói giận dữ. " Ai làm? ".

Bạch Hàm Nhiên nhìn thấy anh, sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh ở Hải Thành, không ai không biết, chọc giận anh, sẽ có hậu quả thế nào?

Lâm Diệu im lặng, khẽ hướng về phía Bạch Hàm Nhiên. Phó Cảnh Thần nhìn theo ánh mắt cô, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Anh lạnh lùng lên tiếng. " Là cô đánh cô ấy? ".

Bạch Hàm Nhiên lập tức ấp úng, tay run rẩy. "Phó tổng, tôi...tôi...".

Anh khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. " Can đảm lắm đấy, người của Phó Cảnh Thần tôi cũng dám đánh ".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, cưng chiều em lên tận mây xanh, bảo vệ em trước loại cặn bã hống hách quen thói không ra gì... nhưng thật ra... em cũng chỉ là thế thân/Scowl/

2025-07-17

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play