Chương 4 – Mọi Ánh Mắt Đều Không Còn Làm Em Dao Động

Phòng học lớp 11A3 chiều hôm đó ngập ánh nắng, bụi bay nhẹ trong không khí như lơ lửng giữa một ngày đông lười biếng.
Lễ hội mùa đông sắp đến, cả lớp được giao trang trí gian hàng. Mỗi người một việc, Fuyumi thì đang ngồi cắt giấy màu ở dãy cuối lớp — tay thoăn thoắt, mắt dõi ra cửa sổ, như mọi lần. Nhưng lần này, không phải để đợi ai.
" Sắc cam này đẹp đấy ” – Một giọng nói lười biếng vang lên.
Fuyumi ngẩng lên. Là Haitani Rindou. Hắn kéo chiếc ghế nhựa ngồi phịch xuống bên cạnh cô như thể đó là chỗ của mình từ lâu rồi. Không xin phép. Không hỏi ý kiến. Nhưng cũng không thấy cần thiết.
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Cậu định giúp hay chỉ ngồi chấm điểm màu?
Fuyumi nghiêng đầu hỏi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không giúp,tôi chỉ không muốn cậu làm một mình
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Có mấy người đang nhìn
Fuyumi chớp mắt. Cô ngước lên — đúng như lời hắn nói, có vài ánh mắt từ mấy bạn nữ khác trong lớp đang lén nhìn về phía họ.
Trong đó… có cả Maho.
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Cậu biết không, cậu ngồi gần tôi là người ta đồn đấy
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Rồi người ta sẽ nghĩ tôi đang thay thế ai đó
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Còn cậu thì sao?
Rindou hỏi lại, mắt không rời bàn tay đang cắt giấy của cô.
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Tôi chỉ nghĩ là mình đang yên ổn
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Lâu lắm rồi mới không phải cố gắng giữ gì đó
Rindou cười khẽ.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tôi không có gì để cậu giữ,nhưng nếu cậu thấy yên ổn thì cứ ở cạnh
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Nịnh tôi để nhờ vả à?
Cô cười nhẹ vừa cợt nhả vừa trêu đùa,như thể không tin vào những gì đã lọt vào tai từ tên côn đồ học đường kia
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không
Câu nói nhẹ như gió, nhưng tim Fuyumi khẽ lỡ một nhịp.
Một lúc sau.
Khi cả lớp chuyển sang trang trí hành lang, Maho bước tới với đống dây ruy băng, cười gượng:
Komori Maho
Komori Maho
Fuyumi,mình buộc giúp cậu nha?
Fuyumi đang đứng trên ghế để dán hoa lên vách kính. Maho vừa trèo lên cạnh, vừa nói:
Komori Maho
Komori Maho
Mấy hôm nay cậu bận gì mà không thấy nhắn tin gì luôn vậy?
Komori Maho
Komori Maho
Hay là... có bạn mới rồi?
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Cũng có thể
Fuyumi trả lời bình thản, tay vẫn dán hoa giấy, không quay đầu.
Komori Maho
Komori Maho
“Là cậu Rindou đó hả?
Komori Maho
Komori Maho
Nguy hiểm lắm đó
Komori Maho
Komori Maho
Tớ nghe nói cậu ta từng bị đình chỉ
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Tớ cũng nghe nói cậu từng thích Takeru
– Fuyumi đáp, mắt vẫn không rời vách kính.
Im lặng. Một giây. Hai giây. Maho khựng tay. Nhưng Fuyumi vẫn cười:
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Nói nghe thôi mà mà cậu không thích thật thì tớ đâu có gì để lo
Lần đầu tiên… Maho cảm thấy Fuyumi không còn là ‘Fuyu ngoan ngoãn’ nữa. Cô ấy không nói to, không cãi, nhưng mỗi câu nói như lưỡi dao bọc nhung.
Cuối buổi Fuyumi gom đồ ra về. Hành lang dần vắng, nắng chiều tràn xuống từng bậc cầu thang. Rindou dựa người vào lan can ở cầu thang cuối, ánh sáng phủ lên vai áo đen bạc màu.
Đi về chung không?
Fuyumi bước tới, dừng trước mặt hắn vài bước.
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Buồn ghê đó
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Sao lại buồn?
Hắn nhường mày,vẫn thản nhiên nhìn cô,2 tay đút túi quần và cúi nhẹ xuống để chuẩn bị nghe cô nói rõ hơn
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Tôi không chắc mình nên quen ai lúc này
Takahashi Fuyumi
Takahashi Fuyumi
Tôi chỉ vừa học xong cách không bị bỏ lại
Đó là bài học phải trả giá cho con tim.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nói sao nhỉ?
Hắn bắt đầu hơi rối nhưng đó là bên trong chứ mà nói về bên ngoài thì vẫn giữ vẻ thản nhiên,không cảm xúc và như đang suy tư về điều gì đó vậy.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Thật ra tôi không giỏi an ủi hay...động viên ai đó đâu
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhưng nói thật
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không quen cũng được và chỉ cần... cậu đừng quay đầu tìm những người không còn đứng ở phía sau nữa
Cô nhìn hắn Rồi nhìn đi chỗ khác Có lẽ những lời nói chân thật tư tận đáy lòng đó đã chạm vào cô rồi.
Gió nổi lên, nhẹ thôi. Nhưng đủ làm sợi tóc cô bay ngang mặt. Fuyumi bước tới một bước, rất nhỏ, rồi tựa nhẹ vào vai hắn — không nói gì. Rindou không nhúc nhích. Chỉ là khẽ ngẩng lên nhìn ánh trời chiều. Bàn tay buông thõng của hắn… siết lại thật nhẹ, như giữ lấy khoảnh khắc ấy — Một Fuyumi đã biết giữ mình, giữ lòng, và biết tự chọn ai xứng đáng để lại gần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play