[ Tokyo Revengers ] & Giả Vờ Mà Thương
Chương 5 – Những Lần Gặp Chẳng Ai Muốn Nhưng Lại Làm Tim Mình Yên
Những lần gặp nhau “không” tình cờ 🧃
LẦN 1 – Máy nước hết tiền
Fuyumi vừa học xong tiết thể dục, cả người mệt rã, tóc dính vào cổ, mồ hôi rịn trán.
Cô đứng trước máy nước trong căng tin, đưa thẻ học sinh vào quét – đèn báo đỏ.
Số dư: 0¥.
Cô thở ra một hơi. Xấu hổ nhìn quanh.
Không ai để ý. Cũng không ai quen.
Cô đang định quay đi thì... một lon nước lạnh lăn nhẹ đến trước mặt, như thể rơi từ trên trời xuống.
Haitani Rindou
Mới chạy à? Uống cái này đi
Cô ngước lên. Rindou, một tay vẫn trong túi quần, tay còn lại chỉ nhún vai nhẹ.
Haitani Rindou
Tớ không khát. Cậu cầm đi
Takahashi Fuyumi
Cảm ơn. Nhưng… cậu cứ xuất hiện lúc tôi quê nhất thế này hoài là sao?
Haitani Rindou
Tôi cũng đang tính hỏi cậu y chang câu đó
Haitani Rindou
Sao cứ lúc cậu trông tệ là tôi lại có mặt thế nhỉ?
1 cái đạp đủ đay vào chân hắn ngay và luôn.
Haitani Rindou
Ủa mắc gì cậu đá tôi vậy hả???
Takahashi Fuyumi
Tự mà biết!!
Cô ấm ức vì bị gọi là tồi tệ.
Nên đã tranh thủ đá vào chân cậu cái,như trả thù cho lời nói ác ý đó dù cô là khởi nguồn cho câu nói.
Rồi cô quay lưng bỏ đi
còn Rindoi tuy đau nhưng vẫn không trách,không dừng cô lại hay là khó chịu?
🩹 LẦN 2 – Bị ngã trong hành lang
Hôm đó mưa, gió làm sàn nhà ướt loáng nước.
Fuyumi đang chạy vì bị trễ lớp thì trượt chân ngay khúc rẽ, đổ người về trước.
Cô nhắm mắt chờ đau...
Nhưng thay vì nền gạch lạnh, cô đập vào người ai đó.
Haitani Rindou
Tôi biết cậu thích tôi, nhưng không cần lao vào thế đâu
Fuyumi mở mắt. Là Rindou, một tay vẫn đỡ lưng cô, tay còn lại ôm vai cô lại.
Mùi nước giặt trên áo hắn sạch sẽ, và hơi thở hắn nghe như cười.
Takahashi Fuyumi
Cậu...sao cứ đúng lúc thế?!
Takahashi Fuyumi
Sao cứ gặp cái mặt xấu xa của cậu thế này chứ?
Haitani Rindou
Không phải tôi đúng lúc. Là cậu chọn sai thời điểm để ngã
Takahashi Fuyumi
Đau chân rồi còn bị cà khịa...
Haitani Rindou
Thế thì lần sau ngã bên phải đi. Tôi quen đỡ bên trái, mỏi tay lắm
😳 LẦN 3 – Khóc trong toilet nữ… và tưởng không ai nghe thấy
Fuyumi cãi nhau với giáo viên tổ trưởng vì bị đổ oan chuyện gian lận.
Cô kiềm chế suốt cả buổi, đến giờ ra chơi mới chạy vào toilet nữ, đóng cửa khóc nhẹ.
Cô nghĩ không ai nghe.
Nhưng lúc ra, cô thấy một bóng người dựa sát tường hành lang cạnh cửa toilet, tay đút túi quần, nhìn lên trần nhà.
Takahashi Fuyumi
Cậu đứng đây từ lúc nào vậy?
Haitani Rindou
Từ lúc cậu vào
Takahashi Fuyumi
" Nói câu gì dị vậy trời,cái thằng điên "
Takahashi Fuyumi
Để làm gì?
Haitani Rindou
Để biết khi nào cậu ra
Cô khựng lại 3 giây.
Cảm thấy bản thân mình như đã bị ai nắm thóp 1 cách dễ dàng như vậy.Đã thế,còn là từ người mà cô chỉ mới nói chuyện vài hôm.
Nhưng chính vì bị bắt thóp vậy.
Cô lại thấy bản thân như được thấu hiểu,kể cả khi bản thân không cần nói ra hay thể hiện rõ.
Fuyumi im lặng, mắt đỏ hoe.
Rindou đưa cô một gói khăn giấy.
Haitani Rindou
Lần sau muốn khóc thì về nhà khóc. Toilet không sạch đâu
Takahashi Fuyumi
Sao cậu luôn nghe thấy mấy lúc tôi không muốn ai thấy nhất vậy?
Haitani Rindou
Vì có lẽ tôi là người… luôn để ý nhất
Takahashi Fuyumi
Cậu biết mình đang nói gì,phải không ?
Haitani Rindou
Biết nên mới nói
LẦN 4 – Mắc kẹt trong phòng thiết bị
Fuyumi đi lấy bảng trang trí trong phòng thiết bị với 1 mình 1 thân,khi đang cặm cụi tìm cái bảng thì gió bên ngoài hôm nay thổi mạnh nên đã làm cửa đóng sập, khóa tự động sập theo đó
Takahashi Fuyumi
Ê KHÔNG ĐƯỢC!
Cô chạy lại gần cửa rồi đập cửa thật lạnh thật to và thậm chí còn hét to lên để gây sự chú ý với bất kì ai bên ngoài nhưng khu vực phòng thiết bị lại là khi vực ít người đi qua đi lại nhất.
đèn trong phòng thì chập chờn lúc tối lúc sáng.
mà tệ hơn là điện thoại không có sóng để mà có thể gọi cho ai mà đến cứu.
Takahashi Fuyumi
Thôi chết rồi...
Takahashi Fuyumi
Bây giờ đập cửa cũng không đập được
Takahashi Fuyumi
Ở đây thì không có đồ để phá cửa
Cô cau mày,thở dài.
Tỏ vẻ bất mãn và tuyệt vọng,dù biết bản thân sẽ được phát hiện vào 1 ngày nào đó nhưbg không rõ sớm hay muộn.
Mà cảm giác bị nhốt lại 1 mình ở cái nơi vừa vắng vừa lặng đến sợ mà đèn thì chập chờn không ổn định,điện thoại không có sóng vì khu vực phòng thiết bị là khu vực xa trong trường.
Hết hy vọng,hết cách cứu
Giữa giây phút định bỏ cuộc,đợi chờ sự may mắn đến với bản thân thì bỗng cửa mở ánh sáng tràn vào.
Haitani Rindou
Tôi nói rồi. Cậu cứ biến mất là y như rằng có chuyện
Rindou.
Fuyumi vừa tức vừa xấu hổ:
Takahashi Fuyumi
Ê bộ cậu rình tôi hả?!
Takahashi Fuyumi
Đi đâu cũng gặp cái mặt cậu vậy đó
Haitani Rindou
Không. Tôi chỉ đi tìm cuộn dây thừng. Thấy cửa đóng, thấy giày cậu, đoán ra
Takahashi Fuyumi
Mắt gì mà tinh ghê vậy...
Haitani Rindou
Mắt chọn người. Chỉ tinh với em
Takahashi Fuyumi
Thôi đi nhé!!
Cô đỏ mặt.
Lần đầu tiên cô lúng túng như vậy chỉ với 1 câu nói đơn giản mà chạm ngưỡng cánh cửa trái tim như vậy.
Vừa ngại,vừa xấu hổ.
✦ Kết ✦
Fuyumi về nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
Cô nghĩ đến một điều rất nhỏ.
Không phải Rindou cứ "tình cờ" xuất hiện.
Mà là... mỗi khi vô cần ai nhất, chỉ có một người có mặt.
Và nếu gọi đó là trùng hợp… thì nó quá tử tế để chỉ là may mắn.
Comments
𐙚𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡.
rung rinh điểm G nhẹ
2025-07-18
1
𐙚𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡.
yêu v🤑
2025-07-18
1