[TF Gia Tộc F4] Ở Đây Không Có Gì Ngoài Tiếng Rên [Văn Nguyên] [Hằng Hàm] [Nhiếp Hãn] [Kiệt Thụy]
02 - Đêm Không Khép Cửa
Sáng sớm hôm sau, sương vẫn còn đặc quánh bám trên từng nhánh cây ngoài hàng rào.
Gió buốt thổi qua các khe tường, khiến ngôi nhà lớn lắc lư những tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ.
Trong phòng số 2, Trương Quế Nguyên trở mình, hai chân đau ê ẩm.
Lưng dán vào ga giường lạnh ngắt, cổ còn vương vết đỏ tối qua bị cắn.
Cậu cau mày, chậm rãi kéo chăn che kín người.
Không có Dương Bác Văn bên cạnh.
Cũng phải thôi — anh ta không được ngủ chung phòng với cậu.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở.
Trần Tuấn Minh đi vào, tóc rối, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Trần Tuấn Minh
Anh Quế Nguyên dậy rồi à…
Trần Tuấn Minh
Anh… tối qua ra ngoài à?
Trương Quế Nguyên
Ơ… sao em hỏi vậy?
Trần Tuấn Minh
Lúc em tỉnh dậy thì thấy giường anh trống… với lại sáng sớm em nghe tiếng gì đó rất lạ ngoài rừng… giống… tiếng rên.
Trương Quế Nguyên đỏ mặt, ho khan:
Trương Quế Nguyên
Chắc là… gió hú…
Trần Tuấn Minh
Nghe như người.
Trần Tuấn Minh
Giống giọng… anh.
Trương Quế Nguyên
….Tuấn Minh.
Trương Quế Nguyên
Em im đi.
Cả nhóm chia nhau đi khảo sát khu trang trại: khu chuồng bò, khu trồng rau, hầm chứa thức ăn, kho nông cụ cũ kỹ và cả lối rừng dẫn ra suối – nơi duy nhất không có hàng rào bảo vệ.
Vương Lỗ Kiệt
Chỗ này mà ban đêm có người mò ra chắc dọa chết người mất.
Vương Lỗ Kiệt nhận xét, vừa đẩy một cánh cửa gỗ ọp ẹp để bước vào nhà kho.
Trần Dịch Hằng
Ừ. Mùi ẩm mốc kinh thật.
Tả Kỳ Hàm bước vào sau, tay đút túi, dáng thong dong như thể đang đi catwalk:
Tả Kỳ Hàm
Cẩn thận chuột.
Trần Dịch Hằng
Cậu sợ chuột hả?
Tả Kỳ Hàm
Không. Sợ đàn ông mồm lớn như cậu.
Dịch Hằng bật cười, đi sát lại, cúi xuống nói nhỏ:
Trần Dịch Hằng
Đừng khiêu khích. Tôi dễ mất kiểm soát lắm.
Tả Kỳ Hàm không tránh, chỉ khẽ nghiêng mặt, nói lí nhí:
Dương Bác Văn ném ba lô lên giường, rướn người ra cửa sổ nhìn về phía hàng rào.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Trương Quế Nguyên lúc sáng — thẹn thùng, bối rối, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
Cậu nhếch mép, cúi người thọc tay vào túi áo lấy điện thoại, gửi tin nhắn:
Dương Bác Văn
💬: Anh đang rảnh. Em có muốn… ra rừng không?
Tin nhắn “đã gửi”, “đã xem”, nhưng vài phút sau không thấy phản hồi.
Bác Văn lầm bầm, đứng dậy.
Nhưng ngay lúc cậu vừa quay đi, đèn trong phòng vụt chớp một cái.
Chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ, và tiếng… lọc cọc… lọc cọc… vọng từ trần nhà xuống.
Trên trần chỉ là mái ngói cũ, không có gác xép.
Lần này kèm theo tiếng… cười khẽ… rất nhỏ.
Cậu lùi một bước, tay nắm chặt điện thoại.
Một thông báo vừa hiện lên.
Trương Quế Nguyên
💬: Không. Tối nay em mệt rồi. Đừng đụng vào em.
Nhưng cậu biết rõ… thằng nhóc đó nói vậy là còn lâu mới thật sự từ chối.
Trần Tư Hãn kéo áo ngủ, chậm rãi ngồi lên người Nhiếp Vĩ Thần.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng.
Đèn ngủ màu vàng cam khiến bóng lưng Tư Hãn phản chiếu lên tường như một vệt mờ run rẩy.
Trần Tư Hãn
Anh mệt không?
Nhiếp Vĩ Thần
Không. Em muốn thì làm.
Vĩ Thần nói, giọng trầm đều.
Tư Hãn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên hõm cổ anh.
Môi cậu di chuyển xuống dần, tiếng thở ngày một gấp gáp.
Một tay giữ lấy eo anh, một tay chống lên thành giường, hông cử động nhẹ từng chút.
Trần Tư Hãn
Ư… a… Vĩ Thần…
Nhiếp Vĩ Thần
Chậm thôi. Suỵt…
Trần Tư Hãn
Ư… thích quá…
Cơ thể va chạm nhịp nhàng.
Chiếc giường kẽo kẹt rất khẽ.
Trần Tư Hãn
Ưm… ư… đừng ngừng lại… mạnh thêm…
Nhiếp Vĩ Thần
Im… cậu kia còn ngủ.
Trần Tư Hãn
Em không quan tâm…
Tiếng rên thấm vào từng lớp gỗ cũ kỹ của căn phòng, rồi như lan ra cả hành lang.
Trong phòng số 2, Trương Quế Nguyên đang nằm xoay mặt vào tường, gối ôm bị siết chặt.
Tuấn Minh đã ngủ, nhưng Quế Nguyên thì không.
Mặt cậu đỏ bừng, thân dưới nhức nhối vì dư âm hôm trước:
Tiếng động từ phòng kế bên lọt vào tai cậu.
Trần Tư Hãn
Ư… a… nữa đi…
Càng nghe… cậu lại càng nhớ đến cách mà Bác Văn đè lên người cậu trong rừng.
Nhiếp Vĩ Thần
Em siết lại… ư… ngoan quá…
Một tiếng “cạch” vang lên.
Cậu nghe rất rõ tiếng bước chân quen thuộc.
Trương Quế Nguyên
Bác Văn?!
Dương Bác Văn
Suỵt. Không đánh thức nhóc kia đâu.
Giọng Dương Bác Văn vang lên ngay bên tai.
Trương Quế Nguyên
Em… em đã bảo… không được…
Dương Bác Văn
Anh biết. Anh chỉ muốn hôn một cái thôi. Được không?
Trương Quế Nguyên không kịp từ chối.
Một cái hôn mạnh mẽ đè lên môi cậu.
Cậu giãy một chút, nhưng rồi lại đuối.
Lưỡi len lỏi như con rắn nhỏ, trườn khắp khoang miệng.
Trương Quế Nguyên
Ư… đừng… có người…
Dương Bác Văn
Em lại cứng rồi này. Em hư lắm, biết không…
Cơ thể trượt vào nhau, từng va chạm mềm mại nhưng ướt át.
Trương Quế Nguyên
Ư… Bác Văn… đừng… a…
Dương Bác Văn
Anh chưa vào mà em đã rên rồi…
Ngoài hành lang, có tiếng kéo lê gì đó trên nền nhà.
Dương Bác Văn
Có nghe gì không?
Trương Quế Nguyên run nhẹ, môi vẫn dính nước.
Trương Quế Nguyên
…Có ai đó…
Tiếng kéo lê vẫn đều đều… từng bước… từng nhịp… kéo… chậm rãi…
Kéo tới trước cửa phòng số 2.
Bác Văn lặng người, che người Trương Quế Nguyên lại, giơ điện thoại rọi ra.
Nhưng dưới ánh đèn yếu ớt… có vết bùn dài… như dấu chân kéo lê… trải dài từ cầu thang đến tận cửa phòng họ.
Comments
Cá Ngừ Đại Dương
Cái này tg cho Hằng nằm trên hả ?😀
2025-07-16
2
🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮
Hằng nằm trên hở ?
2025-07-20
2
Sữa❄️🐹
Hằng giống t ghê á mỗi lần t làm gì bực bội dễ mất kiểm soát lắm ko thể kiên nhẫn đc luôn á
2025-07-19
0