[TF Gia Tộc F4] Ở Đây Không Có Gì Ngoài Tiếng Rên [Văn Nguyên] [Hằng Hàm] [Nhiếp Hãn] [Kiệt Thụy]
03 - Người Nằm Sai Giường
Sáng sớm hôm sau, trong phòng số 2.
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy với cảm giác ê ẩm nơi thắt lưng, đầu óc choáng váng như vừa bị ai hút sạch sức lực.
Chăn trượt xuống quá nửa người, lộ ra phần ngực còn đỏ bầm dấu răng.
Nhìn quanh phòng — trống trơn.
Cậu cau mày, bước xuống giường, lướt qua vệt bùn khô dưới nền gạch.
Đó là dấu vết mà đêm qua cậu thấy… nhưng sáng nay lại kéo dài hơn, chạy thẳng ra hành lang, rồi biến mất.
Trương Quế Nguyên
Có người kéo lê gì đó vào phòng mình…
Cậu nuốt nước bọt, nắm chặt tay.
Dương Bác Văn ló đầu vào, cười tươi:
Dương Bác Văn
Dậy rồi hả, cục bột?
Trương Quế Nguyên
Anh… làm gì ở đây?
Dương Bác Văn
Thì qua xem em sao rồi. Tối qua anh chỉ… hôn có một chút thôi, mà em rên to tới mức cả nhà nghe hết.
Dương Bác Văn
Ơ, mặt đỏ kìa. Đáng yêu quá.
Trương Quế Nguyên
Tuấn Minh đi đâu rồi?
Dương Bác Văn
Không thấy. Hình như không ai thấy cậu ta từ rạng sáng.
Tất cả mọi người đều ngồi quanh bàn dài, lặng lẽ ăn bữa sáng.
Trần Dịch Hằng nhấp từng ngụm sữa đậu nành, mắt liếc quanh như đang dò xét.
Trương Quế Nguyên
Có ai thấy Tuấn Minh đâu không?
Tả Kỳ Hàm
Không thấy từ sáng.
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu ta có thể ra ngoài không? Hàng rào đóng kín mà.
Trần Tư Hãn
Có khi nào… đi vào rừng không?
Trần Tư Hãn nhìn Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Không thể nào. Hôm qua tôi khóa lối đó lại rồi.
Dịch Hằng nói, nhưng giọng không chắc chắn.
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Một tiếng “rầm” vang lên — Vương Lỗ Kiệt đập đũa xuống bàn:
Vương Lỗ Kiệt
Tôi nói thật đấy, đêm qua có ai đi lại trong hành lang. Tôi nghe tiếng kéo vật gì rất nặng. Rít từng chút một.
Trương Hàm Thụy
Không phải là… mộng du chứ?
Trương Hàm Thụy thì thào.
Nhưng trong mắt ai cũng hiện lên một tia bất an rõ rệt.
Buổi trưa – rừng cây sau trang trại.
Tả Kỳ Hàm
Tôi nói là đi tìm thử xem. Tuấn Minh đâu thể tự nhiên biến mất như vậy.
Tả Kỳ Hàm xắn tay áo, xông pha dẫn đầu.
Trần Dịch Hằng
Vì sao cậu nhiệt tình vậy?
Trần Dịch Hằng đi phía sau, hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Không phải vì Tuấn Minh. Mà là vì tôi chán mấy thứ kỳ quặc ở đây rồi. Tôi không muốn đến cuối tháng phải ôm xác ai đó về trường.
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải hôm qua cậu vừa nói muốn chết trong rừng, tay anh đè lên cổ sao?
Tả Kỳ Hàm
… Tôi đổi ý rồi.
Tả Kỳ Hàm quay đầu, mắt lóe lên.
Dịch Hằng nhìn thẳng cậu vài giây, rồi bật cười.
Trần Dịch Hằng
Vậy tối nay… tôi cho cậu đổi ý thêm lần nữa.
Trần Tư Hãn nằm dài trên giường, một tay ôm gối, tay còn lại vuốt ve ngực trần của Nhiếp Vĩ Thần.
Trần Tư Hãn
Vẫn nghĩ về Dịch Hằng à?
Tư Hãn hỏi, giọng bình thản.
Nhiếp Vĩ Thần
… Không có.
Trần Tư Hãn
Vậy sao khi em hôn anh… ánh mắt anh lại nhìn đi nơi khác?
Nhiếp Vĩ Thần
… Em nhạy cảm quá.
Trần Tư Hãn
Có lẽ. Nhưng em không ngu.
Tư Hãn ngồi dậy, cởi áo ra, lưng cậu trơn bóng mồ hôi.
Trần Tư Hãn
Vậy anh nhìn em đi. Bây giờ.
Tư Hãn trườn người lên, đặt cả thân mình đè lên anh.
Hông cậu hạ thấp, bắt đầu cọ sát vào phần cứng rõ ràng dưới lớp quần mỏng.
Trần Tư Hãn
Ưm… anh chưa sẵn sàng à?
Nhiếp Vĩ Thần
Em biết anh không từ chối nổi mà…
Tiếng thở bắt đầu gấp gáp.
Trần Tư Hãn
Ư… ưm… đừng… dừng lại…
Trần Tư Hãn
Ư… mạnh nữa đi, em muốn anh sâu hơn…
Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, nhịp nhàng cùng tiếng va đập ướt át.
Vách tường mỏng nên âm thanh không thể giấu được.
Phía phòng bên, Trương Quế Nguyên vừa thay xong áo sơ mi, mặt đỏ ửng.
Dương Bác Văn đang dựa lưng vào tủ, nhếch môi:
Dương Bác Văn
Muốn đi qua nhìn không? Phòng ba đang mở cửa đấy.
Trương Quế Nguyên
Anh im đi…
Dương Bác Văn
Em thích nghe người khác rên mà, đúng không?
Trương Quế Nguyên
Không có!
Bác Văn bật cười, tiến sát lại, bàn tay luồn ra sau lưng Quế Nguyên, kéo cậu vào lòng.
Dương Bác Văn
Vậy để anh rên cho em nghe. Lúc ở rừng em thích lắm mà…
Môi họ lại dính chặt, lưỡi nóng ẩm quấn vào nhau, không ai nhường ai.
Quế Nguyên bị ép ngồi lên bàn học, chân dang ra theo tay dẫn dắt của Bác Văn.
Áo bị kéo phắt lên, hạt núm mềm mại bị cắn khẽ.
Trương Quế Nguyên
Ư… a… nhẹ thôi…
Dương Bác Văn
Em lại ướt rồi.
Dương Bác Văn
Lúc nào cũng dễ bị gạ như vậy… cục bột hư…
Tiếng rên rỉ lan ra khỏi phòng, hòa vào gió chiều.
Trần Dịch Hằng mở cửa phòng kho một lần nữa, đèn pin trong tay run nhẹ.
Một tiếng “két” vang lên, cậu nhấc tấm ván gỗ cũ.
Bên dưới là cầu thang nhỏ, dẫn xuống một tầng hầm phủ đầy bụi bặm.
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh?
Nhưng có một mùi hôi thối lờ lợ, như mùi chuột chết lâu ngày.
Không biết vì sao… nhưng sợi tóc này… giống của Tuấn Minh.
Comments