[TF Gia Tộc F4] Ở Đây Không Có Gì Ngoài Tiếng Rên [Văn Nguyên] [Hằng Hàm] [Nhiếp Hãn] [Kiệt Thụy]
05 - Có Người Nằm Cạnh Tôi
Không gian chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Trần Dịch Hằng dựa sát vào tường, tim đập thình thịch như sắp nổ tung khỏi lồng ngực.
Mồ hôi lạnh ướt lưng áo, tay vẫn siết chặt sợi tóc nâu kia.
Một bàn tay lạnh toát vừa chạm vào vai cậu.
Nhưng một tiếng thì thầm vọng ra từ bóng tối phía sau:
Giọng nói đó như cào thẳng vào màng nhĩ.
Dịch Hằng bật dậy, lao tới cầu thang, đập mạnh cửa gỗ:
Trần Dịch Hằng
Có ai không?! Mở cửa!
Chỉ có tiếng rên rỉ… rất nhẹ… từ phía trên vọng xuống:
Trương Quế Nguyên
Ư… a… nhẹ… thôi…
Đó là giọng Trương Quế Nguyên.
Cậu nghiến răng, cười nửa miệng trong bóng tối:
Trần Dịch Hằng
Chết tiệt. Ở trên thì rên… còn mình thì như bị nhốt cùng ma dưới đây.
Trương Quế Nguyên
Ưm… aa…! Dừng… dừng lại một chút…
Trương Quế Nguyên bị đè dưới thân Dương Bác Văn, hai chân bị tách ra, tay cậu đập nhẹ vào đệm như cầu xin.
Bác Văn thở hổn hển, hôn một đường dài từ cổ xuống ngực cậu.
Dương Bác Văn
Em bảo dừng… mà mông lại cứ chủ động hất lên thế này?
Trương Quế Nguyên
Ư… ư… không phải em cố ý…
Dương Bác Văn
Vậy là bản năng của em thích bị anh làm rồi.
Ngón tay của hắn luồn sâu vào giữa hai đùi cậu, di chuyển nhịp nhàng, tiếng nước dính nhầy vang lên không giấu được.
Trương Quế Nguyên
A… đừng cọ… vào điểm đó… aaa…
Dương Bác Văn
Muốn anh rên cùng không?
Trương Quế Nguyên
Đừng…! Ư… aaa…!
Tiếng rên của Quế Nguyên vang vọng khắp phòng, vừa ngọt vừa mềm, quằn quại theo từng nhịp va chạm.
Bác Văn chồm người đè hẳn xuống, tay siết eo cậu:
Dương Bác Văn
Cục bột hư hỏng, muốn anh làm đến khi mệt gục luôn không?
Trương Quế Nguyên
Ư… a… anh… đừng cắn… a…
Tiếng rên rỉ ướt át, hoà cùng tiếng lò cọt kẹt gió rít qua cửa sổ.
Nhưng kỳ lạ là: mỗi khi tiếng rên vang lên… từ xa trong rừng cũng vang lại tiếng… rên hệt như vậy.
Giống như có ai đó đang bắt chước.
Tả Kỳ Hàm ngồi khoanh chân trên giường, mở lon coca, đưa mắt nhìn qua cửa sổ.
Màn đêm dày đặc, im lặng đến ngột ngạt.
Trần Dịch Hằng xuất hiện, người lấm lem bùn đất, tóc rối, mặt tái xanh.
Tả Kỳ Hàm
Tầng hầm nào? Căn nhà này làm gì có—
Trần Dịch Hằng
Có. Cậu đã thấy tấm gỗ cũ dưới kho không?
Trần Dịch Hằng
Dưới đó có chuồng trống. Có máu. Và có mùi của người chết.
Dịch Hằng lao tới, nắm chặt vai cậu:
Trần Dịch Hằng
Cậu biết chuyện gì đúng không?
Trần Dịch Hằng
Cậu từng đến trang trại này rồi.
Tả Kỳ Hàm
… Ừ. Năm ngoái. Nhưng tôi không ngờ là vẫn còn chuyện.
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh đang ở đâu?
Dịch Hằng nhìn cậu, rồi đột nhiên ghé sát, thì thầm:
Trần Dịch Hằng
Nếu đêm nay tôi chết. Hãy hôn tôi một lần… trước khi tim tôi ngừng đập.
Chưa kịp phản ứng, môi Dịch Hằng đã áp sát.
Mùi mồ hôi, mùi bụi, và mùi… hoảng loạn.
Lưỡi cậu ấy lạnh toát nhưng lại quấn quýt như đang bám víu lần cuối.
Kỳ Hàm bất giác nhắm mắt lại, đón lấy… rồi đáp trả.
Tả Kỳ Hàm
Ư… ưm… đừng… cắn…
Dịch Hằng đẩy ngã cậu xuống giường, hôn mạnh lên cổ, lên xương quai xanh, rồi kéo tay cậu ép lên đầu giường.
Trần Dịch Hằng
Cậu từng nói… tôi yếu đuối.
Tả Kỳ Hàm
Giờ thì yếu cái gì…
Tả Kỳ Hàm
Ư… aa…! Dịch… Hằng…
Trần Dịch Hằng
Tôi muốn biết… cậu có nhớ tôi không.
Lúc đó – phía ngoài hàng rào trang trại.
Một bóng người thấp thoáng… đang bước giữa rừng.
Tay bị trói, miệng dính băng keo.
Comments