Nhà họ Lục chưa bao giờ thiếu tiền, cho một đứa trẻ đi học không phải vấn đề, thậm chí còn chẳng đáng để gọi là quyết định. Chỉ cần muốn, mọi thứ sẽ được nhanh chóng sắp xếp.
Đồng phục, sách vở và thẻ học sinh của trường được gửi đến tận nhà vào ngày hôm kia. Đồng phục giặt thơm tho, đóng gói cẩn thận trong một chiếc hộp trắng bạc có in logo trường ở nắp hộp. Chất liệu vải mềm, đường may tỉ mỉ đến từng đường chỉ, khuy áo sáng bóng như ngọc.
Lúc Phong Dực nhận được đồng phục, anh sững người rất lâu.
Anh chưa từng được ai đối xử như vậy, từ nhỏ đến lớn anh rất ít khi được mua đồ mới, có mới thì cũng chỉ là mấy bộ đồ rẻ tiền được bán sỉ, khác hẳn với anh chị lúc nào cũng được mua sắm đồ hiệu trong nhà. Ở nhà họ Hạo, anh là con út, là con của người vợ mà ai cũng gọi là bà ba vô dụng. Anh luôn phải sống trong im lặng, nép mình mà lớn lên, không dám đòi hỏi thứ gì, nhà họ Hạo đối xử với anh chẳng kém cạnh gì người hầu.
Cả người Phong Dực cứng đờ, cảm giác trong ngực có một dòng nước ấm chảy vào, vừa xa lạ vừa khiến người ta hoảng hốt.
Không hiểu sao, anh lại thấy xấu hổ, có thứ gì mắc kẹt ở cổ họng, nghẹn ngào không trôi xuống được.
Phong Dực siết nhẹ vạt áo đồng phục trong tay, đầu ngón tay lạnh buốt. Trái tim vẫn đang cố gắng giữ vững sự trơ lì mà mẹ từng dặn, nhưng nơi nào đó trong sâu thẳm con tim lại đang xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
Sáng hôm sau, xe riêng của nhà họ Lục lại dừng trước cổng trường quốc tế. Có điều hôm nay, không khí hơi khác thường.
Phong Dực đi bên cạnh Lục Vân Tinh, mặc bộ đồng phục học sinh mới tinh, mái tóc đen được chải gọn gàng. Vẻ ngoài của Phong Dực vốn đã khá nổi bật, lại khoác lên mình đồng phục trường học cao cấp lại vô tình khiến người ta không thể rời mắt. Dù cố gắng thu mình nép sau cậu út, anh vẫn thu hút ánh nhìn của không ít học sinh.
Nếu trước đó không tận mắt thấy anh luôn đi sát theo Lục Vân Tinh, làm vệ sĩ bước từng bước sau lưng cậu chủ nhỏ, có lẽ đã có người lầm tưởng đây là cậu chủ nhà giàu nào đó vừa chuyển đến.
Vì lời nói dối vài hôm trước, Phong Dực phải học lại lớp hai.
Phong Dực được nhà trường sắp xếp học cùng lớp với Lục Vân Tinh. Khó xử ở chỗ, dáng người của anh cao lớn hơn hẳn những bạn học khác, giáo viên chủ nhiệm xếp anh ngồi ở cuối lớp, sát bên cửa sổ. Bàn học vốn dành cho trẻ tám tuổi nên nhỏ bé hơn vóc dáng của anh, đôi vai gầy gò cứ như bị ép gò vào không gian chật chội.
Chỉ vài phút sau, vị trí bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Lục Vân Tinh kéo ghế ngồi cạnh Phong Dực, vệ sĩ của cậu không được phép ngồi xa cậu.
Từ hôm đó, chỗ ngồi cuối lớp dành cho “cậu học sinh lớn tuổi kỳ lạ” trở thành vị trí trung tâm của mọi ánh nhìn. Một người cao lớn lầm lì, một người nhỏ nhắn xinh đẹp rạng rỡ trở thành điểm sáng của mỗi tiết học.
Lúc đầu Lục Vân Tinh còn lo Phong Dực sẽ học không theo kịp, ai bảo anh ngốc quá. Nhưng ngay từ bài kiểm tra đầu tiên, cậu đã biết mình sai. Phong Dực viết chữ sạch sẽ, trình bày rõ ràng, ngữ pháp và tính toán đều hoàn hảo, lần nào nộp bài cũng sớm hơn cả lớp.
Đến cuối kỳ hai lớp hai, kết quả học tập được dán công khai trên bảng thông báo, Phong Dực chiếm hạng nhất toàn khối lớp hai. Lục Vân Tinh đứng trước bảng, suýt nữa không kiềm chế được mà cười vào mặt lớp trưởng.
Dịch Tư Khải từng nhiều lần châm chọc Phong Dực là đồ học lại hay già đầu còn học lớp hai, giờ lại phải đứng dưới cái tên mà cậu ta luôn coi thường.
Trong tất cả các môn học, Phong Dực thực sự vượt trội nhất ở mảng tiếng anh. Từ lúc đi học lại, anh luôn giữ thói quen tự học mỗi tối trước khi ngủ, ghi chép kỹ lưỡng từng từ mới, ngữ pháp lắt léo cũng không làm khó được anh. Hầu như bài kiểm tra tiếng anh nào cũng được điểm tuyệt đối.
Lục Vân Tinh vốn không hề kém cỏi, nhưng cũng không phản bác bản thân kém hơn Phong Dực về điểm này, cậu út không ngại mở miệng nhờ vệ sĩ chỉ bài.
Cậu trải đầy sách vở trên bàn học cạnh cửa sổ tràn nắng nhẹ, Phong Dực đứng cạnh bàn, chỉ vào từng dòng giải thích cho cậu, giọng nói có lúc hơi ngập ngừng, nhưng phát âm lại khá chuẩn. Lục Vân Tinh ngồi nghe, đôi lúc chẳng mấy tập trung vào câu chữ, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của anh.
Quả nhiên người ngốc nghếch có học thức thì đáng yêu hơn nhiều.
Lục Vân Tinh nghĩ thầm, tiện tay lấy một viên kẹo trên bàn nhét vào miệng anh.
Phong Dực nghẹn lời, suýt nữa ho sặc, đôi tai đỏ lên, mở to mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thời gian trôi đi không bao lâu, Phong Dực bắt đầu hiểu một quy luật bất biến trong căn biệt thự hào nhoáng này. Enigma thứ hai trên thế giới cứ về nhà được một hai tuần là lại phải nhập viện.
Lần đầu tiên Phong Dực nhìn thấy Lục Duy Thần đổ bệnh là một buổi chiều mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào hiên kính, tiếng sấm xa xa giật tung lớp bình yên mong manh đang bao quanh biệt thự. Enigma mà ai cũng nói là đỉnh cao của loài người, đứa con của kỷ nguyên, lúc đó đã ngã gục ngay trong phòng khách, máu mũi, máu tai rồi cả máu miệng cùng lúc trào ra thấm ướt áo ngủ trắng, khiến màu vải loang lổ như một cánh hoa mục nát.
Phu nhân chủ tịch bế con trai cả lao ra ngoài, gấp gáp rời khỏi biệt thự.
Phong Dực đứng trong góc hành lang, ngón tay vô thức siết lại.
Anh bỗng cảm thấy Enigma chẳng có gì ghê gớm như người ta đồn, chỉ dễ chết hơn mà thôi.
Phong Dực quay đầu, bỗng thấy Lục Vân Tinh luôn tươi cười rạng rỡ như mùa xuân đang đứng lặng ở đầu cầu thang. Cậu im lặng nhìn chiếc xe vừa chở Lục Duy Thần đi khuất, một hàng nước mắt chảy xuống má rồi bị gạt đi ngay tức khắc. Cậu út quay sang, đôi mắt ướt nước chạm vào ánh nhìn của anh một giây rồi lập tức quay đi, chạy vụt về hành lang tầng hai.
Phong Dực giật mình, vội vàng đuổi theo, nhưng chưa kịp đến đầu hành lang bên kia, cánh cửa phòng ngủ của cậu út đã đóng sầm lại trước mặt. Anh bị chặn đứng ngoài cửa, cổ họng mắc nghẹn gì đó không nuốt xuống được.
Những hôm Lục Duy Thần nhập viện, biệt thự nhà họ Lục sẽ chìm vào một lớp sương mù mỏng. Lục Vân Tinh thay đổi hẳn, không cười không nói, không trêu ai, cả ngày chỉ lặng lẽ đi học, chiều về ngồi trên ghế đung đưa chân hoặc ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Đôi khi Phong Dực ngẩng đầu nhìn Lục Vân Tinh ngồi bên khung cửa sổ sáng loáng, thấy đôi mắt xinh đẹp đượm buồn, có lẽ vì thiếu mất anh trai.
Cho đến một buổi sáng nhiều mây, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cổng biệt thự, phu nhân chủ tịch bước xuống xe cùng Lục Duy Thần đã gầy đi thấy rõ, có lẽ cũng chỉ còn da bọc xương.
Lục Vân Tinh đang ngồi gấp hạc giấy trong phòng khách, vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cậu lập tức bỏ bê mọi thứ trên tay, chạy băng qua hành lang như một cơn gió, nhào thẳng vào lòng anh trai.
“Anh hai!”
Lục Duy Thần giang tay ôm em trai nhỏ, Lục Vân Tinh ôm anh thật chặt, dụi mặt vào vai áo của anh trai tìm lại được hơi ấm thân quen. Mỗi lần như thế, Lục Vân Tinh sẽ trở lại là chính mình, cậu lại cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ăn được ngủ được, miễn là trong căn biệt thự này có anh trai.
Có lúc Lục Vân Tinh sẽ ngoan ngoãn cho anh trai yên tĩnh nghỉ ngơi tuyệt đối, không làm phiền anh trai, nhưng cũng có lần sẽ chịu rời khỏi Lục Duy Thần nửa bước, đi đâu cũng phải dắt anh trai theo, ngồi học thì kê thêm ghế cho anh ở bên, thậm chí ngủ cũng dứt khoát chuyển sang phòng anh hai.
Những lúc như thế Phong Dực không có lựa chọn nào khác, cũng chuyển sang trải nệm ngủ dưới giường của hai anh em. Thế là căn phòng của Lục Duy Thần đột nhiên có thêm hai kẻ xâm lấn.
Hôm nay Lục Duy Thần đến trường.
Lục Duy Thần lên mười một tuổi, mặc đồng phục chỉnh tề chậm rãi đi bên cạnh em trai, theo sau còn có vệ sĩ riêng của mình. Năm nay cậu đã học lớp sáu, nhưng do thể trạng đặc biệt nên không đến lớp thường xuyên. Nhưng mỗi khi xuất hiện, Lục Duy Thần đều khiến người ta có cảm giác tụt lại phía sau, cậu học một biết một trăm, bài toán của anh chị lớp tám lớp chín cũng giải được dễ dàng, là học sinh giỏi toàn trường đó.
Giờ ra chơi, nắng ban trưa in bóng hàng cây lớn xuống nền gạch trắng. Lục Vân Tinh dựa người vào lan can, tay chống cằm, tươi cười nói chuyện với anh trai đang ngồi trên băng ghế dài kê sát tường. Cậu thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người được ánh nắng mạ lớp vàng rực rỡ, khiến người qua lại đều vô thức nhìn lâu hơn.
Lục Duy Thần lắng nghe em trai líu lo kể chuyện, thi thoảng gật đầu.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu, dưới sân trường bỗng xôn xao. Nhiều học sinh tập trung lại một góc, nhiều người đứng dọc hành lang cũng bắt đầu bàn tán. Lục Vân Tinh cau mày, nghiêng đầu nhìn sang.
Giữa khoảng sân lát gạch, Phong Dực sững sờ đứng đối diện một bé gái Omega nhỏ nhắn. Cô bé vô cùng xinh xắn, tóc xoăn nhẹ buộc hai bên, tay cầm một bức thư màu hồng, trên đó là hình vẽ trái tim ngốc nghếch.
Nhìn qua là biết rõ ràng là thư tình.
Lục Vân Tinh nhìn thấy cảnh đó, nụ cười vốn đang rạng rỡ lập tức tắt ngấm.
Phong Dực hơi luống cuống, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, tai nóng bừng, hai tay buông thõng không biết nên nhận hay từ chối. Một lúc sau anh cúi thấp người nói gì đó, hình như định từ chối nhẹ nhàng, nhưng cô bé Omega lại đỏ mặt, không chịu lùi bước, kiên trì nhét bức thư vào tay anh rồi chạy đi, để lại Phong Dực đứng ngây ngốc giữa một đống ánh mắt tò mò và tiếng cười rúc rích xung quanh.
Phong Dực cảm thấy cả người nóng bừng, chỉ muốn nhanh chóng trở về lớp. Nhưng khi rẽ vào hành lang tầng một, bước chân của anh bỗng khựng lại.
Một bóng người quen thuộc đang chậm rãi bước về phía anh, ánh nắng sau lưng người đó như một dải hào quang dịu nhẹ, làm nổi bật khuôn mặt non nớt xinh đẹp kia. Lục Duy Thần đi theo phía sau cậu, im lặng quan sát mọi chuyện.
Đôi mắt dài hơi híp lại nhìn xuống tay Phong Dực, anh hoảng hốt, lập tức giấu bức thư ra sau lưng.
Lục Vân Tinh dừng lại trước mặt anh, đưa tay ra. Phong Dực mất hết sức chống đỡ, ngoan ngoãn đưa bức thư.
Lục Vân Tinh cầm lấy, lướt qua mấy hình trái tim nguệch ngoạc thơ ngây, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang đỏ gay như ráng chiều của Phong Dực một lúc lâu.
“Anh thích Omega à?”
Câu hỏi đột ngột khiến Phong Dực chết lặng, anh lúng túng lắc đầu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Lục Vân Tinh nghiêng đầu, mỉm cười: “Anh thấy cô bạn đó xinh không?”
Phong Dực vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì, chỉ thấy đỏ mặt hơn.
Lục Vân Tinh bỗng rướn người áp sát Phong Dực, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm anh: “Vậy còn em? Em cũng là Omega, so với cô bạn vừa rồi, ai đẹp hơn?”
Updated 55 Episodes
Comments
Meiiiiᥫ᭡
À, họ tên là Hạo Phong Dực, vậy mà trc đó t nhầm tên là Hạo Phong đó chứ k phải tên Dực😅
2025-07-19
6
Zii-chann
ko có bộ kia t còn tưởng PD là bot
2025-07-19
7
Zii-chann
anh yêu của t áaaaaaaaaa t mà vô trong đây đc đi hả là cả nhà họ Hạo chết vs t
2025-07-19
5