Chương 5

Đêm buông xuống biệt thự nhà họ Lục như một tấm màn nhung dày mượt, ánh đèn trong vườn chiếu từng mảng sáng tối loang lổ trên thảm cỏ xanh mướt. Mọi ồn ào đều đã rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua tán cây thấp thoáng ngoài vườn.

Ngoài kia, Phong Dực đang đi tuần tra cùng các đàn anh vệ sĩ khác. 

Trong phòng ngủ của Lục Duy Thần, Lục Vân Tinh đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt hơi híp lại đầy tinh quái nhìn xuống dưới sân. Cậu út không giấu được vẻ thích thú mà dõi theo từng bước chân của Phong Dực, cậu ngắm rất lâu, lâu đến mức trong mắt chỉ còn một bóng hình duy nhất.

Lục Duy Thần ngồi dựa vào gối trên giường, tay cầm cuốn truyện nhưng đã lâu không lật thêm trang nào. Cậu bé vô thức nhìn dáng vẻ chăm chú lạ thường của em trai, với một người đã quen được người khác ngưỡng mộ, em trai rất hiếm khi chỉ tập trung nhìn một người nào đó như thế.

Lục Vân Tinh phân hóa vào năm bảy tuổi, với vẻ ngoài quá mức xinh đẹp như một viên đá quý được mài giũa từ trong nhung lụa, tất cả mọi người đều tin chắc rằng Lục Vân Tinh rồi sẽ phân hóa thành một Omega tuyệt đẹp. 

Một ngày, Lục Vân Tinh sốt cao, mồ hôi túa ra như mưa, hai bố thay phiên chăm sóc suốt hai ngày hai đêm. Pheromone bắt đầu tràn ra từ cơ thể cậu, mùi hương ngọt ngào nhưng sắc bén như hoa anh đào nở giữa tuyết đầu mùa, mang theo cảm giác vừa mộng ảo vừa chiếm hữu lặng lẽ, là pheromone Alpha thuần khiết vô cùng mạnh mẽ.

Giới tính là chuyện quan trọng, chẳng phải tùy tiện mang ra để trêu đùa. Cớ gì mà Lục Vân Tinh lại chấp nhận nói dối rằng mình là Omega? 

Buổi chiều cậu bé từng hỏi em trai, nhưng không nhận được câu trả lời nghiêm túc. Cậu út chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như có điều gì đó đang cất giấu.

Lục Duy Thần lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên khung cửa sổ, đột nhiên trong đầu hiện ra một giả thuyết không tưởng.

Chẳng lẽ...

Lục Duy Thần nhíu mày lại.

Chẳng lẽ em trai thích Phong Dực?

Không thể nào.

Lục Vân Tinh mới có tám tuổi, còn đang mặc đồng phục tiểu học sao có thể đã biết yêu được chứ?

Nhưng mà cũng không hẳn, với tính cách của Lục Vân Tinh, cậu luôn biết rõ mình muốn gì, thích gì, ghét gì thì có lẽ thứ cảm xúc đó cũng lặng lẽ nảy mầm từ lâu rồi.

Yêu đương sớm như vậy, không phải chuyện tốt đâu. 

Sáng hôm sau, không khí trong biệt thự nhà họ Lục vẫn yên ả như thường. Phòng bếp tầng một thơm mùi bánh nướng và trứng chiên, người giúp việc bận rộn dọn bữa sáng lên bàn. Lục Vân Tinh đã dậy từ sớm, hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, quần ngắn cài khuy cẩn thận, tóc tai chải chuốt gọn gàng ngoan ngoãn ngồi giữa hai bố.

Lục Duy Thần ngồi bên bàn ăn, khuấy cốc sữa nóng trước mặt, thỉnh thoảng dè chừng liếc em trai. Từ hôm qua đến giờ, cậu bé vẫn chưa thể gạt đi suy nghĩ Lục Vân Tinh có dấu hiệu yêu sớm.

Lục Vân Tinh ăn được nửa bát cháo thì rón rén kéo tay áo Kỳ Vân gọi bố nhỏ cúi xuống, ngửa mặt thì thầm gì đó vào tai anh. Kỳ Vân nghe xong liếc mắt nhìn chồng, ánh nhìn hơi ngạc nhiên. Lục Vân Tinh lại quay qua kéo tay áo của bố lớn, thì thầm thêm mấy câu nữa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai phụ huynh nhà họ Lục đồng loạt quay sang nhìn nhau. Lục Duật Thần nhíu mày, rõ ràng là nghe thấy điều gì đó rất không nên nghe vào sáng sớm.

“Không được...” 

Lục Duật Thần chưa kịp nói hết câu, đã thấy con út xinh đẹp đáng yêu của mình mếu máo. Đôi mắt trong veo long lanh ánh nước, môi mím lại như sắp khóc, đôi tay nhỏ nắm lấy áo bố như thể cả thế giới đang sắp bỏ rơi mình.

Tim gan phèo phổi của Lục Duật Thần nhũn hết cả ra, cho dù nghiêm khắc thế nào, đối diện dáng vẻ này của con trai thì bao nhiêu nguyên tắc cứng rắn cũng lập tức bị đục đẽo mềm nhũn. Hắn bất đắc dĩ bế con trai vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, Kỳ Vân ngồi bên cạnh cũng vội vàng xoa đầu con trai.

“Được rồi được rồi, Omega thì Omega, Vân Tinh là Omega ngoan nhất của hai bố và anh trai.”

Lục Vân Tinh ngẩng đầu, chớp đôi mắt long lanh nước, cánh môi hồng nở một nụ cười thỏa mãn.

Lục Duy Thần ngồi bên bàn ăn chứng kiến toàn bộ quá trình, đặt muỗng xuống, yên lặng uống sữa của mình. 

Gần đây, Phong Dực thường xuyên rơi vào trạng thái thất thần, mà nguyên nhân chỉ có Lục Vân Tinh. Không phải vì cậu út của anh nghịch ngợm hơn trước, cũng không phải vì những trò trêu chọc ngày một táo bạo của cậu, mà là vì hương thơm hoa anh đào hình như đã thay đổi.

Pheromone của Lục Vân Tinh vốn dĩ sắc bén như một nhát dao cắt ngang không khí, đôi khi khiến người đối diện phải dè chừng. Nhưng không biết từ khi nào, mùi hương ấy dần dịu lại, như cánh hoa rơi giữa gió xuân, nhẹ nhàng, mềm mại mà vẫn không thể xem thường.

Cậu thích trêu chọc anh, bắt nạt anh, sai bảo anh làm việc vặt không ngừng nghỉ. Nhưng nếu có ai làm tổn thương anh, Lục Vân Tinh lại như một con nhím nhỏ, lập tức xù lông đối đầu. Ví dụ có một lần khi một bạn lớp trên cố tình cản đường Phong Dực, hương anh đào đang ngọt ngào nở rộ bỗng đột ngột trở nên sắc lạnh, sắc bén như gai hoa hồng cắm thẳng vào cổ họng. Cơn đau đầu lướt qua, khiến Alpha lạ mặt đó phải nhanh chóng né tránh.

Gai góc khiến người ta không dám chạm, nhưng lại không thể rời mắt.

Phong Dực nhận ra Lục Vân Tinh không hề nói đùa, pheromone của cậu út thật sự giống hệt Omega. Một Omega có khả năng khiến những Alpha bản năng đề phòng, thật sự là chưa từng nghe thấy.

Thời gian trôi đi như nước chảy, nhịp sống giữa hai người dần trở nên đồng điệu. Phong Dực cũng không còn là cậu bé lúng túng gọt trái cây méo mó nữa, cũng chẳng cần đợi Lục Vân Tinh ra lệnh mới hành động. Bây giờ cậu chủ út chưa mở miệng, Phong Dực đã biết cậu muốn uống nước chanh mật ong hay cam ép. Bữa sáng muốn sandwich hay cháo trắng, hôm nào buồn muốn trốn học, hôm nào vui muốn lén lút đi chơi game với anh.

Phong Dực học được từng chút một qua từng cái liếc nhìn, hơi thở ngắn dài, nhất là qua hương hoa anh đào dịu ngọt lượn lờ quanh cậu.

Càng ở gần, mùi hương của cậu càng dễ nhận biết. Phong Dực không rõ từ bao giờ pheromone hoa anh đào ngọt dịu của Lục Vân Tinh đã quấn quanh người mình như một lớp hương tàng hình, hương thơm không quá đậm, nhưng luôn len lỏi trong áo, trên cổ tay khi cậu vô ý kéo tay anh hay đặt tay lên cổ tay anh lúc chỉ bài. Dù tắm bao nhiêu lần, thay bao nhiêu bộ đồng phục, mùi hương đó vẫn bám lấy như đã đánh dấu lãnh địa.

Phong Dực không để ý, nhưng người khác thì biết.

Từ sau hôm đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhận được thư tình, không còn ai đến gần anh nữa. Dù gương mặt tuấn tú và khí chất trầm lặng của anh vẫn khiến người ta rung động, nhưng những Omega thầm mến anh đều dừng lại ở ánh nhìn. Nếu có người can đảm đến gần, chưa kịp nói gì đã vội vã bỏ đi như bị thứ gì đó áp chế.

Đến khi học lớp bảy anh mới phát hiện, pheromone của cậu út luôn quấn lấy người mình như một lời cảnh cáo vô hình với thế giới bên ngoài. Phong Dực không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng là trùng hợp, cũng do bản thân lúc nào cũng ở quá gần cậu.

Gần đến mức mùi hương đó dần dần không chỉ bám trên da thịt, mà còn bắt đầu len lỏi vào trong thói quen, trong giấc ngủ, thậm chí trong cả ánh mắt anh dõi theo một bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp đang ngày một lớn dần, đẹp đến mức không ai dám chạm vào. Phong Dực không biết điều đó là bình thường hay bất thường, chỉ biết rằng chỉ cần không ngửi thấy hương hoa anh đào ấy quanh mình, anh sẽ bối rối như một kẻ mất phương hướng.

Một buổi chiều, Lục Duy Thần muốn lấy lại cuốn sách cũ mà em trai từng mượn, cậu bảo anh vào phòng cậu lấy. Trên bàn học không thấy, hắn mở ngăn kéo bàn học trong phòng Lục Vân Tinh. Giữa những tập bài kiểm tra, giấy ghi chú và vài chiếc bút máy đắt tiền, một vật nhỏ lấp lánh ánh thủy tinh trong suốt lọt vào mắt hắn. 

Một lọ nước hoa thủy tinh bằng lòng bàn tay, nhãn mác không tên. Lục Duy Thần đưa lọ nước hoa lên, cẩn thận mở nắp. Một làn hương hoa anh đào quen thuộc tức thì tỏa ra, ngọt dịu nhưng mềm mại, là pheromone nhân tạo được tinh chế gần như hoàn hảo không khác gì Omega thực thụ.

“Anh!”

Giọng nói hốt hoảng vang lên phía sau. Lục Vân Tinh vội vàng chạy đến, vươn tới cướp lại lọ nước hoa nhỏ. Sắc mặt của cậu hơi tái, mở to mắt đầy lo lắng như vừa bị phát hiện điều gì cấm kỵ nhất.

Lục Duy Thần mười sáu tuổi bình tĩnh nhìn em trai.

“Em định giấu đến bao giờ?” Giọng hắn không cao, nhưng có phần nghiêm khắc: “Em định chơi trò này đến lúc nào?”

Lục Vân Tinh cụp mắt, ôm chặt lọ nước hoa trong lòng, mím môi thì thầm: “Em chỉ trêu Phong Dực chút thôi…”

Chỉ chút thôi?

Lục Duy Thần cau mày, trêu chọc gì mà bắt đầu từ năm lớp ba kéo dài đến lớp tám, suốt năm năm trời vẫn không chịu kết thúc? 

Bao nhiêu lời dối trá, bao nhiêu tầng hương giả dối đã được phết lên để ngụy trang cho trái tim nhỏ bé đang dần bị mê hoặc này?

Phong Dực bước vào tuổi mười tám, cuối cùng cũng bước vào kỳ nhạy cảm đầu tiên sau hai năm bị cho là trì hoãn không rõ nguyên nhân, bác sĩ riêng của nhà họ Lục nói rằng đây là hiện tượng hiếm gặp ở một số Alpha. Anh ở trong phòng cách ly dành cho Alpha trong suốt ba ngày, bốn bức tường được thiết kế cách âm cách mùi tuyệt đối, thuốc ức chế không thể ngăn được nhiệt độ trong người anh tăng cao, ham muốn chạy rần rật trong máu muốn thiêu đốt lý trí.

Phong Dực trằn trọc trên chiếc giường lớn phủ ga trắng sạch sẽ, cả người đẫm mồ hôi, từng mạch máu đều như đang gào thét đòi giải thoát. Phong Dực mười tám tuổi, gần như quên mất mình còn có một bản năng hoang dại như thế. Cả người anh như bị ném vào lò luyện, nhiệt độ tăng cao, da dẻ mẫn cảm, mọi giác quan đều trở nên quá tải, ngay cả tiếng gió cũng có thể khiến tâm trí anh trở nên bấn loạn.

Anh không nghĩ được gì, bản năng Alpha nổi lên khao khát tiếp cận Omega. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu lại là cậu út. 

Bàn tay nhỏ kéo vạt áo của anh, đôi mắt long lanh nghịch ngợm, đôi môi tươi cười ấm áp mắng anh ngốc, mùi hương hoa anh đào ngọt lịm ấy lúc nào cũng quẩn quanh một cách dịu dàng mà đầy mê hoặc, từng đợt quấn lấy đầu óc đang rối loạn của anh. 

Phong Dực bật người ngồi dậy, hoảng sợ đến mức cả người run rẩy. Anh đưa tay lên che mặt, đầu ngón tay lành lạnh run rẩy chạm phải làn da nóng bỏng. Đầu óc rối loạn như một vùng xoáy trào dâng, những ý nghĩ không nên có hiện lên không ngừng trong đầu. Anh rất muốn ôm lấy cậu út, vùi mặt vào cần cổ cậu, dùng pheromone Alpha độc nhất của mình để đánh dấu cậu…

Không được. 

Không thể.

Mày điên rồi Phong Dực!

Phong Dực siết chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt. Anh cảm thấy bản thân đang bị kéo vào vực sâu cấm kỵ nào đó, chỉ vì một giọt ngọt ngào đã ăn mòn trái tim mình từng chút một.

Hot

Comments

Zii-chann

Zii-chann

bềnh tễnh anh ơi đg lm đau bản thân mừ

2025-07-20

6

Rachel

Rachel

🥰🥰🥰🥰🥰

2025-07-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play