[Nguyên Thụy] Lạnh Lùng Gặp Lưu Manh
Chương 2 – Ghế ngồi kế bên là tai họa
Ngày hôm sau, trời vẫn mưa.
Lớp vẫn ồn như thường lệ.
Trương Hàm Thụy đến sớm, ngồi vào bàn cuối, mở sách ra đọc. Đôi tai vẫn nghe được tiếng la hét xung quanh, nhưng gương mặt cậu như được đúc từ băng, không hề dao động.
“Ê, ê! Quế Nguyên tới chưa?”
“Chưa thấy! Không lẽ bị học bá dọa nên nghỉ học luôn rồi?”
“Biết đâu bị cảm, hôm qua mưa tạt ghê quá.”
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở.
Một luồng gió cùng mùi bạc hà nhè nhẹ lướt qua, mang theo tiếng bước chân thong dong.
Trương Quế Nguyên, khoác áo đồng phục lười biếng, tóc hơi ướt, đeo tai nghe một bên, nhếch môi cười với cả lớp.
Trương Quế Nguyên
Chào buổi sáng, mấy đứa nghèo
Xời!”
“Đồ quý sờ tộc đến rồi kìa!”
“Lạy giáo bá, hôm nay tâm trạng tốt dữ.”
Quế Nguyên không trả lời. Hắn đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh Hàm Thụy, ngồi xuống, gác chân như thường lệ. Hắn liếc sang, thấy cậu học bá vẫn chăm chú đọc sách, chẳng mảy may để ý mình.
Hàm Thụy không ngẩng đầu, chỉ nhíu mày nhẹ, như thể bị quấy rầy
Trương Quế Nguyên
Cậu có đọc truyện tranh không?
Trương Quế Nguyên
Có coi phim không?
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu có biết yêu không?
Trương Hàm Thụy
...Câm miệng
Trương Quế Nguyên
Sao câu nào cũng trả lời nhanh như chém gió vậy? Lạnh vậy chắc sống trong tủ đông quá
Hàm Thụy rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đôi mắt sâu đen nhìn thẳng vào hắn, giọng đều đều:
Trương Hàm Thụy
Cậu có biết định nghĩa của ‘quấy rối trong lớp học’ không?
Trương Quế Nguyên
Ờ, biết chứ. Nhưng tôi không có làm. Tôi chỉ đang—
Trương Quế Nguyên
—giao lưu cảm xúc
Trương Hàm Thụy
Cậu có thể giao lưu với não mình được không?
Trương Quế Nguyên
Không. Nó bận nghĩ về cậu rồi.
Không biết là giận hay bất lực. Nhưng chắc chắn là chán nản.
Giờ thể dục hôm nay là chạy bền.
Trời vừa tạnh mưa, sân bóng còn loang nước. Thầy thể dục bắt cả lớp chạy 800m làm kiểm tra đầu tháng.
Trương Hàm Thụy, tuy học giỏi, nhưng thể lực cũng không tệ. Chạy đều, nhịp thở vững.
Chạy ngang Quế Nguyên hai lần. Lần nào cũng bị hắn nhìn với ánh mắt như đang nghĩ cách trêu chọc.
Lần ba, hắn chạy sát bên, vừa thở vừa nói:
Trương Quế Nguyên
Học bá chạy đẹp thiệt á.
Trương Quế Nguyên
Cơ chân cậu cũng được phết
Trương Quế Nguyên
Ê, đừng lạnh nhạt vậy. Tương tác chút đi
Trương Hàm Thụy
Cậu không mệt à
Trương Quế Nguyên
Không mệt. Mỗi lần nhìn cậu là có động lực
Trương Quế Nguyên
Ê, hay là cậu chuyển lên ngồi bàn đầu đi. Ngồi cạnh tôi, nguy hiểm lắm
Trương Hàm Thụy
Ừ, tôi đang tính vậy.
Trương Quế Nguyên
Đừng! Tôi nói chơi thôi!
Trương Quế Nguyên
Thật đó! Tôi thề tôi sẽ không làm gì cậu.
Trương Hàm Thụy
…Câu đó có bao nhiêu phần trăm tin được?
Trương Quế Nguyên
Bảy mươi phần trăm
Trương Hàm Thụy
Vậy ba mươi phần trăm còn lại?
Trương Quế Nguyên
Là khi cậu cười.
Trương Hàm Thụy
...Tôi sẽ không cười
Trương Quế Nguyên
Vậy thì yên tâm
Tan học.
Hôm nay mưa ngớt. Nhưng gió lạnh vẫn vờn qua hành lang như rắn bò.
Hàm Thụy ra khỏi lớp, chưa đi được mấy bước thì bị một đám học sinh chặn lại.
Bốn người, mặc áo đồng phục chỉnh tề, mặt mày dữ dằn. Đứa đứng đầu gằn giọng: “Ê, cưng là học bá mới chuyển tới à?”
“Nghe nói giỏi lắm hả? Tưởng giỏi là ngon à?”
Trương Hàm Thụy
...Tôi không có ý gì
“Thái độ gì đó? Coi thường tụi này à?”
Một tên giơ tay định đẩy vai cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào thì rầm! — một cú đá ngang cực mạnh hất hắn ngã sấp mặt.
Trương Quế Nguyên
Con mẹ tụi bây, đụng người của tao hả?
Giọng nói lười biếng nhưng lạnh lẽo vang lên phía sau.
Trương Quế Nguyên chống cằm, đứng phía sau Hàm Thụy, mắt cong cong như đang cười.
Trương Quế Nguyên
Bốn đánh một, không biết nhục hả?
Tên đứng đầu bò dậy, mặt đỏ lên: “Mày là cái thá gì?”
Trương Quế Nguyên
Cái thá gì hả?
Quế Nguyên nghiêng đầu, nở nụ cười tà tà:
Trương Quế Nguyên
Tao là người ngồi cạnh cậu ta
Trương Quế Nguyên
Và cũng là người duy nhất được quyền chọc cậu ta
Đám kia nhìn nhau. Một lúc sau, hậm hực bỏ đi.
Quế Nguyên đút tay túi quần, quay sang nhìn Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Không nói cảm ơn à?
Trương Hàm Thụy
Không cần. Tôi có thể tự giải quyết
Trương Quế Nguyên
Phải ha. Học bá lạnh lùng, võ cũng không tệ. Nhưng mà…
Hắn bước sát lại, cúi người sát tai cậu:
Trương Quế Nguyên
Cậu là người đầu tiên tôi thấy ngầu mà vẫn muốn trêu
Hàm Thụy lùi lại, mắt nhíu nhẹ
Trương Hàm Thụy
Tôi không cần ai theo đuôi
Trương Quế Nguyên
Yên tâm, tôi không theo. Tôi đi song song
Quế Nguyên bật cười, quay người bỏ đi, vừa huýt sáo vừa vẫy tay:
Trương Quế Nguyên
Mai gặp, học bá xinh đẹp
Trên sân thượng trường Vĩnh Khang chiều hôm đó, có một học bá đứng dựa lan can, tay cầm sách, mắt nhìn ra bầu trời còn vương chút mây xám.
Cậu nghĩ, nếu chuyển trường là một sai lầm, thì người ngồi cạnh mình chắc chắn là... phiên bản sống động nhất của tai họa.
Comments
zen
trèn đét ơi,mă này vt truyện hay với cuốn quá trừn
2025-07-22
0