[Nguyên Thụy] Lạnh Lùng Gặp Lưu Manh
Chương 5 – Cậu có vẻ… không bình thường
Hôm sau. Trời nắng.
Trương Hàm Thụy đến lớp sớm.
Trương Hàm Thụy
“Hôm nay chắc yên tĩnh.”
Mới ngồi xuống chưa được năm phút, bên cạnh đã vang lên tiếng lạch cạch mở bàn, kéo ghế.
Rồi là một giọng nói rất đỗi quen tai:
Trương Quế Nguyên
Chào buổi sáng, học bá thân yêu
Trương Hàm Thụy
Tôi không thân, cũng không yêu
Trương Quế Nguyên
Không sao. Yêu đơn phương cũng thú vị mà
Trương Hàm Thụy
Cậu không thấy mệt khi cứ quanh quẩn bên tôi hoài à?
Trương Quế Nguyên
Không. Tôi có cơ địa chống lười. Mỗi sáng gặp cậu là hết buồn ngủ luôn
Hàm Thụy mở sách, định mặc kệ hắn. Nhưng Quế Nguyên lại chống cằm nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh dán lên mặt cậu.
Trương Quế Nguyên
Mặt cậu hôm nay khác nè
Trương Hàm Thụy
...Khác gì?
Trương Quế Nguyên
Ít khó chịu hơn hôm qua
Trương Hàm Thụy
Chắc do tâm trạng tốt
Trương Quế Nguyên
Ồ… tâm trạng tốt vì ai đó?
Trương Hàm Thụy
Vì hôm qua không gặp cậu quá lâu
Trương Quế Nguyên
Trời đất. Một phát đâm thẳng tim luôn
Trương Hàm Thụy
Cậu đáng bị như vậy
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi vẫn còn sống nè
Trương Hàm Thụy
Không phải tin vui
Trương Quế Nguyên
Đừng vậy chứ. Tôi sống là vì chờ ngày được thấy học bá cười
Trương Hàm Thụy
Cậu chờ lâu đi
Trương Quế Nguyên
Không sao. Tôi kiên trì lắm
Giờ sinh hoạt lớp, thầy Lý bước vào với tờ thông báo:
“Tuần sau trường tổ chức đại hội thể thao toàn trường. Lớp mình phải cử người thi mấy môn. Ai xung phong nào?”
Cả lớp im re.
Thầy lật sổ, liếc xuống cuối lớp. “Trương Quế Nguyên.”
Quế Nguyên ngẩng đầu, nhe răng cười:
Thầy Lý nhíu mày: “Tôi chưa kêu cậu làm gì.”
Trương Quế Nguyên
Thì em tự xung phong cho chắc ăn
“Vậy cậu chạy tiếp sức đi.”
Trương Quế Nguyên
Chạy hả? Em chạy giỏi lắm
Thầy gật đầu. “Tốt. Còn ba người nữa. Trương Hàm Thụy?”
Trương Hàm Thụy
Em không tham gia
Trương Hàm Thụy
Em muốn tập trung học
Thầy nhíu mày: “Tham gia thể thao cũng là rèn luyện thân thể, có hại gì đâu.”
Cậu định từ chối tiếp, nhưng bên cạnh có người nói nhỏ:
Trương Quế Nguyên
Tham gia đi. Tôi muốn thấy cậu chạy
Trương Hàm Thụy
Liên quan gì đến cậu?
Trương Quế Nguyên
Rất liên quan. Tôi là đồng đội
Trương Hàm Thụy
Cậu không đáng tin chút nào
Trương Quế Nguyên
Thì để tôi chứng minh
Cuối cùng, Hàm Thụy nhắm mắt thở dài.
Trương Hàm Thụy
Em tham gia
Cả lớp “woaaa” lên một lượt.
Có người còn huýt sáo: “Đội tiếp sức lớp mình toàn cực phẩm nha!”
Ra về, Trương Quế Nguyên vẫn chờ trước cổng.
Nhưng hôm nay hắn không đi xe đạp điện, mà dắt… một chiếc xe đạp đôi.
Trương Hàm Thụy
Đừng nói cậu định—
Trương Quế Nguyên
Đúng. Cậu ngồi trước, tôi đạp
Trương Quế Nguyên
Thôi mà. Một lần thôi
Trương Quế Nguyên
Xe này mới thuê, hôm nay còn sạch, mai có thể dơ rồi
Trương Hàm Thụy
Cậu không có chân?
Trương Quế Nguyên
Có. Nhưng nếu cậu ngồi trước thì hai chân tôi có động lực hơn
Trương Hàm Thụy
Lý do này dở tệ
Trương Quế Nguyên
Nhưng hiệu quả
Trương Hàm Thụy
…Tôi không muốn bị người ta nhìn như trò cười
Trương Quế Nguyên
Thì cậu đừng cười là được. Còn tôi, cười thay phần cậu
Hàm Thụy quay đi, định bỏ. Nhưng xe đã lách qua, chắn ngay lối.
Trương Quế Nguyên
Ê, tôi làm học bá mất mặt vậy sao?
Trương Hàm Thụy
…Còn hơn là ngồi chung xe với cậu
Trương Quế Nguyên
Làm vậy tổn thương đó
Quế Nguyên nhìn cậu vài giây, rồi đổi giọng:
Trương Quế Nguyên
Nếu cậu thấy ngại, tôi có thể đạp sau, không nói gì cả
Trương Hàm Thụy
Thật không nói?
Trương Quế Nguyên
Thật. Không nói. Không cà khịa. Không thả thính
Trương Hàm Thụy
…Được rồi. Một lần
Trên đường về, không ai nói gì.
Xe đạp đôi lăn bánh đều, bánh xe phát ra tiếng lạch cạch nhẹ. Nắng chiều vàng nhạt phủ lên vai cả hai.
Trương Quế Nguyên không nói thật. Chỉ đạp xe đều đặn, gió tạt vào áo đồng phục, thổi tóc hắn rối bời.
Hàm Thụy ngồi phía trước, tay đặt nhẹ lên ghi-đông, ánh mắt lơ đãng nhìn những hàng cây lướt qua bên đường.
Cậu không nói, nhưng lòng có chút… rung rinh.
Lần đầu tiên, có người bên cạnh mà không khiến cậu thấy phiền.
Lần đầu tiên, cậu không thấy cần phải trốn.
Cuối cùng, Quế Nguyên lên tiếng, rất khẽ:
Trương Quế Nguyên
Cậu thấy không? Tôi cũng biết giữ lời
Trương Hàm Thụy
Chưa đáng để khen
Trương Quế Nguyên
Ừ. Nhưng ít nhất cậu không xuống xe giữa đường
Trương Hàm Thụy
Chưa phải vì cậu
Trương Quế Nguyên
Tôi biết. Nhưng tôi vẫn vui
Hàm Thụy không đáp.
Cậu quay mặt đi, nhưng khóe môi… hơi cong lên một chút.
Tối hôm đó, Trương Hàm Thụy nằm trên giường, ánh đèn vàng dịu rọi qua cuốn sách chưa lật.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ số lạ:
"Tôi đoán cậu không lưu số tôi. Nhưng không sao. Ngày mai tôi sẽ lại khiến cậu nhớ."
Hàm Thụy không nhắn lại.
Chỉ nằm nhìn trần nhà.
Tim, không hiểu sao, đập… chậm hơn thường ngày. Nhưng lại nặng hơn một chút.
Comments