[Nguyên Thụy] Lạnh Lùng Gặp Lưu Manh
Chương 3 – Tôi tên là tai họa, họ là dai như đỉa
Buổi sáng. Trời tạnh mưa.
Trương Hàm Thụy đang ăn sáng một mình trong căn tin. Cậu chọn góc khuất gần cửa sổ, yên tĩnh và không ai chú ý. Trên bàn là một khay đựng cháo trứng bắc thảo, hai cái bánh bao, và một cuốn sách toán nâng cao.
Không ai ngồi cạnh. Cũng chẳng ai bắt chuyện.
Cho đến khi... một cái khay đập bịch xuống bên cạnh.
Trương Quế Nguyên
Yo, học bá dậy sớm ghê
Trương Hàm Thụy không ngẩng đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, cậu bị bệnh dính người à?
Trương Quế Nguyên
Không nha
Quế Nguyên đổ thêm nước tương vào trứng, cười híp mắt.
Trương Quế Nguyên
Tôi là người có kế hoạch
Trương Hàm Thụy
...Kế hoạch gì?
Trương Quế Nguyên
Kế hoạch theo đuổi học bá lạnh như băng. Bước đầu tiên: ăn sáng cùng nhau, tạo cảm giác thân mật
Trương Hàm Thụy
...Tôi đang ăn
Trương Quế Nguyên
Ừ, tôi cũng vậy. Khớp chưa?
Hàm Thụy thở nhẹ, tiếp tục ăn cháo. Cậu đã bắt đầu luyện kỹ năng bỏ ngoài tai toàn bộ tiếng ồn đến từ phía bên trái.
Nhưng bên trái không yên.
Trương Quế Nguyên
Ê, bánh bao này ngon không?
Trương Hàm Thụy
Không biết
Trương Quế Nguyên
Cho tôi cắn một miếng nha
Trương Quế Nguyên
Cậu keo vậy sao có người yêu được?
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu chưa từng thích ai à?
Trương Hàm Thụy
…Không liên quan đến cậu
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ muốn hiểu để điều chỉnh tốc độ tấn công thôi mà
Hàm Thụy cạn lời. Cậu đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn đối phương:
Trương Hàm Thụy
Cậu không thấy mình vô duyên à?
Trương Quế Nguyên
Vô duyên mà vẫn ngồi cạnh cậu đó thôi
Trương Hàm Thụy
Cậu không phiền à?
Trương Quế Nguyên
Không. Rất vui nữa là khác
Trương Hàm Thụy
...Vì cái gì?
Trương Quế Nguyên
Vì cậu là học bá đầu tiên dám chê tôi bị bệnh, và tôi không thấy ghét
Trương Quế Nguyên
À, còn vì cậu rất đẹp
Tiết hai là hóa học.
Thầy dạy đang giảng về phản ứng oxi hóa khử. Trong khi cả lớp mắt chữ A miệng chữ O thì Trương Hàm Thụy đang chăm chú ghi chú, còn Trương Quế Nguyên thì... đang gấp máy bay.
Đúng vậy, hắn gấp máy bay ngay giữa tiết học.
Trương Quế Nguyên
Ghi xong chưa
Trương Quế Nguyên
Cho coi vở chút
Trương Quế Nguyên
Tôi không chép, tôi chỉ muốn xem nét chữ cậu thôi
Trương Hàm Thụy
...Hết chuyện làm rồi à?
Trương Quế Nguyên
Hết thiệt. Nhìn cậu là thú vui duy nhất của tôi giờ này
Thầy giáo ho một tiếng.
“Trương Quế Nguyên, trò nói gì đó?”
Trương Quế Nguyên
Dạ? Em đang nghiên cứu cơ chế phân rã tự nhiên của nội tâm con người khi đối diện với phản ứng mãnh liệt
Trương Quế Nguyên
À, em nói em đang nghe giảng rất chăm chú ạ
Cả lớp cười rần.
Thầy giáo lắc đầu: “Đầu óc cậu chỉ có cái miệng là chạy tốt.”
Hàm Thụy thở dài. Tập trung vào bài giảng một cách vô cùng kiên cường.
Ra chơi, cả lớp 11A3 tụ tập quanh chỗ Trương Quế Nguyên và Hàm Thụy
Một nữ sinh tò mò hỏi: “Hàm Thụy, cậu học ở đâu trước đây?”
Trương Hàm Thụy
Nhất Trung
“Woa, vậy cậu là top tỉnh rồi đúng không?”
“Nghe nói cậu từng đoạt giải toán quốc gia?”
Giỏi quá trời... Mà cậu quen Quế Nguyên lâu chưa?”
Trương Hàm Thụy
không quen
Câu trả lời dứt khoát đến mức... người hỏi suýt nghẹn.
Trương Quế Nguyên chống cằm, cười khẩy:
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy lạnh nhạt vậy đó. Nhưng tôi không nản
Một nam sinh chen vào: “Ê, Quế Nguyên, cậu đang thật lòng á?”
Trương Quế Nguyên
Chứ giả lòng được à?
"Nhưng học bá lạnh nhạt vậy, cậu chịu nổi không?"
Trương Quế Nguyên
Tôi chịu lạnh giỏi
Trương Hàm Thụy
Cậu có thể đừng nói kiểu khiến người ta hiểu lầm không?
Trương Quế Nguyên
Hiểu lầm cái gì? Tôi đang theo đuổi cậu thật mà
Trương Quế Nguyên
Cả trường biết thì càng tốt. Đỡ mất công che giấu
Trương Hàm Thụy
Cậu điên rồi
Trương Quế Nguyên
Ừ, điên vì học bá Trương
Trương Hàm Thụy
Các cậu rảnh quá rồi đấy
Chiều tan học, trời trong veo, nắng nhẹ phủ trên sân trường.
Trương Hàm Thụy ra cổng, nhưng vừa bước tới cổng đã thấy... xe đạp điện quen thuộc dựng chễm chệ.
Quế Nguyên đứng đó, đội mũ ngược, đeo kính râm, tay cầm ly trà sữa, miệng cười như tên gian thương.
Trương Quế Nguyên
Ê, về chung không?
Trương Hàm Thụy
…Tôi không quen cậu
Trương Quế Nguyên
Vậy giờ quen nha
Trương Hàm Thụy
Tôi không có nhu cầu kết bạn
Trương Quế Nguyên
Không sao, tôi dư nhu cầu kết thân
Trương Hàm Thụy
…Cậu có thể bớt phiền phức đi không?
Trương Quế Nguyên
Không thể. Học bá Trương , tôi là người có lòng kiên trì
Trương Hàm Thụy
Cậu đang lãng phí thời gian
Trương Quế Nguyên
Không sao. Đầu tư dài hạn
Trương Hàm Thụy
Cậu không sợ bị từ chối?
Trương Quế Nguyên
Sợ chứ. Nhưng vẫn làm. Vì nếu không thử, tôi sẽ tiếc
Trương Hàm Thụy
…Tự tin quá nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Không tự tin đâu
Quế Nguyên bỏ kính xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói trầm hơn thường lệ, dịu lại bất ngờ
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ thật lòng thôi
Lần đầu tiên, Trương Hàm Thụy hơi khựng lại.
Cậu không trả lời. Cũng không bước đi.
Chỉ yên lặng nhìn hắn trong vài giây, rồi rẽ sang hướng khác, bỏ lại một câu:
Trương Hàm Thụy
Mai đừng chờ. Tôi tự về được
Trên đường về, Quế Nguyên chống cằm ngồi xe đạp điện, miệng lẩm bẩm:
Trương Quế Nguyên
Không chối là không ghét. Không ghét tức là... có cửa rồi
Comments