[Nguyên Thụy] Lạnh Lùng Gặp Lưu Manh
Chương 1 – Học bá chuyển trường
Trời mưa.
Không phải kiểu mưa rào ào ào, cũng không phải kiểu mưa phùn lất phất, mà là loại mưa dai dẳng kiểu "sáng mưa, trưa mưa, chiều mưa, tối lại mưa", vừa đủ khiến người ta phát cáu nhưng chẳng thể che dù cho tử tế.
Cổng trường Trung học Vĩnh Khang hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Không vì có lễ gì to tát, mà vì có một học sinh mới chuyển đến. Mà quan trọng nhất—nghe nói, là nam, còn đẹp trai, lại học siêu giỏi.
“Nghe nói là học bá trường Nhất Trung.”
“Ủa, Nhất Trung cái trường siêu siêu giỏi đó á?”
“Đúng! Đứng top toàn tỉnh luôn! Cái gì mà toán lý hóa đều full điểm, thi quốc gia đoạt giải gì gì đó…”
“Mẹ ơi... nhìn đẹp trai không vậy trời?”
“Chưa thấy! Đang nói là sẽ vô lớp 11A3 của tụi mình á!”
“Lớp mình á?!?”
Bên trong văn phòng giáo vụ, Trương Hàm Thụy ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn trên đầu gối. Bộ đồng phục mới tinh mặc trên người không nhăn lấy một nếp. Tóc mái hơi che mắt, nhưng không cản được ánh nhìn sắc lạnh của cậu.
Thầy chủ nhiệm lớp —thầy Lý, một người trung niên tính tình hơi dễ dãi—đang cười xòa:
“Em Trương à, lớp khoa học tự nhiên ưu tú nhất trường mình đó, em cứ yên tâm hòa nhập nha.”
Trương Hàm Thụy khẽ gật đầu
Không thêm một từ nào nữa.
Thầy Lý lúng túng gãi đầu, quay sang chồng tài liệu. “À, mà lớp em... hơi ồn chút. Có mấy bạn hơi... cá tính. Nhưng mọi người đều tốt cả.”
Thầy Lý cảm thấy hơi khô miệng, bèn đứng dậy: “Đi thôi, thầy dẫn em qua lớp.”
Lúc hai người bước vào lớp , trong phòng học đang náo loạn như cái chợ phiên.
Có bạn đang gác chân ngủ. Có bạn đứng trên ghế gấp máy bay. Có hai người ngồi cãi nhau vì... một miếng bánh bò. Và ở chỗ cuối dãy, ngay sát cửa sổ, có một cậu trai đang ngồi xoay bút, chân gác lên bàn, tóc nâu rối nhẹ, miệng cười cực kỳ đáng đánh.
Trương Quế Nguyên.
Huyền thoại sống của Vĩnh Khang. Người mà học sinh lớp khác nhắc đến đều phải lắc đầu. Mà nữ sinh lớp này thì rụng rời chân tay.
Thầy Lý vỗ tay: “Cả lớp trật tự!”
Không ai nghe.
“TRẬT TỰ!!!”
Vẫn... không ai nghe.
Chỉ có Trương Quế Nguyên, từ phía cuối lớp ngẩng đầu, nhướng mày một cái: “Mấy ông làm ồn vậy, không thấy thầy đứng đó hả?”
Ngay lập tức, yên tĩnh như chùa bà Đanh.
Thầy Lý: “...”
Vị trí giáo bá, đúng là không thể coi thường.
Thầy ho nhẹ: “Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới, mọi người hoan nghênh nào.”
Cả lớp: “Ồ---!”
“Đẹp trai thật đó!”
“Trời đất, da trắng như nữ chính phim cổ trang luôn á.”
“Mắt đẹp dễ sợ!”
“Cười đi cậu ơi!”
Trương Hàm Thụy mặt không biểu cảm, gật đầu thay cho lời chào.
“Xin chào, mình là Trương Hàm Thụy.” Giọng cậu rất nhẹ, nhưng rõ ràng và nghiêm túc. “Mong được giúp đỡ.”
“Woa---!”
“Giọng cũng đẹp luôn á!”
Thầy Lý cười tươi: “Vì bàn trên hết rồi nên em ngồi cuối lớp nhé. Ừm... bàn cạnh Trương Quế Nguyên đi.”
Tiếng hít khí lạnh vang lên.
“Cạnh Trương Quế Nguyên á?!”
“Trời đất, chỗ đó là khu vực cấm á!”
“Hồi đó có một bạn bị đuổi học sau 2 ngày ngồi gần ảnh á!”
Trương Quế Nguyên, nghe nhắc tên, lười biếng quay mặt nhìn sang.
Khi ánh mắt của hắn chạm vào Trương Hàm Thụy, hắn nhướng mày. Rồi cười.
Trương Quế Nguyên
Ồ, học bá à?
Quế Nguyên chống cằm, nhếch môi:
Trương Quế Nguyên
Mặt lạnh vậy, không vui khi được ngồi gần anh à?
Cả lớp: “Ôiiiiiii trời ơi…”
Hàm Thụy ngồi xuống. Không nói một lời.
Quế Nguyên nghiêng đầu sang, nhỏ giọng:
Trương Quế Nguyên
Này, học bá, cậu tên gì ấy nhỉ?
Trương Hàm Thụy
...Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Ồ, cũng họ Trương hả? Ghê nha, có duyên đó.
Trương Quế Nguyên
Học trường nào trước đây?
Trương Hàm Thụy
Nhất Trung
Trương Quế Nguyên
Thiệt hả? Ghê vậy trời. Học bá thiệt luôn?
Trương Hàm Thụy
…Cậu hỏi nhiều quá.
Trương Quế Nguyên
Tại tò mò. Người lạ mà đẹp vậy, không hỏi thì uổng
Hàm Thụy quay sang, mắt đen nhìn thẳng
Trương Hàm Thụy
Tôi không có nhu cầu trò chuyện trong giờ học
Trương Quế Nguyên
Khó tính ghê ta
Trương Quế Nguyên
Ghét tôi không?
Trương Hàm Thụy
…Không quan tâm
Trương Quế Nguyên
Ồ, câu này tổn thương nha
Tiết học đầu tiên là toán nâng cao.
Cả lớp nằm bò như xác cá. Chỉ có Trương Hàm Thụy làm bài như máy. Viết lách sạch sẽ, tốc độ ổn định, biểu cảm không đổi.
Quế Nguyên liếc sang, híp mắt.
Tờ giấy nháp của Hàm Thụy đầy công thức.
Tờ giấy của hắn... toàn vẽ chibi.
Trương Quế Nguyên
…Không thể chịu được.
Trương Quế Nguyên
Ê, cho coi bài chút
Trương Quế Nguyên
Làm gì keo kiệt vậy? Tôi chỉ cần cách giải thôi mà
Trương Quế Nguyên
Ê, cậu không thấy tôi dễ thương à? Cười với tôi cái đi rồi tôi bỏ qua vụ chép bài
Trương Hàm Thụy
…Cậu bị bệnh à?
Cả lớp bật cười.
Lần đầu tiên có người nói chuyện với Trương Quế Nguyên kiểu đó. Mà không bị ăn đá hay bị dọa nạt.
Vì... hắn không giận. Chỉ bật cười:
Trương Quế Nguyên
Trời ơi, tui thích cậu rồi đó, học bá lạnh như băng
Tan học.
Trời vẫn mưa.
Trương Hàm Thụy ra cổng, bung dù, chuẩn bị gọi taxi. Nhưng đúng lúc đó, một quả bóng bay từ đâu đập thẳng vào mặt cậu.
“Á—!”
Một giọng nữ hét lên. “Trời ơi xin lỗi nha! Bóng của tụi em bay lạc!”
Nhặt bóng lên trả lại. Quay đi.
Phía sau có tiếng động.
Một chiếc xe đạp điện thắng gấp sát bên chân cậu.
Trên xe là một kẻ mặc áo khoác trễ vai, mồm đang nhai kẹo cao su.
Trương Quế Nguyên.
Hắn chống chân, nghiêng đầu:
Trương Quế Nguyên
Đi đâu vậy học bá?
Trương Quế Nguyên
Đi xe không
Trương Quế Nguyên
Mưa ướt kìa
Trương Quế Nguyên
Dù bé vậy đủ che không?
Trương Hàm Thụy
…Cậu có thể câm miệng được không?
Trương Quế Nguyên
Không thể. Tôi đang quyến rũ cậu mà.
Hàm Thụy quay đi. Nhưng chưa bước được hai bước, đã nghe một tiếng “rầm”—ai đó đạp xe trúng cột điện.
Trương Quế Nguyên
Ối mẹ ơi
Trương Hàm Thụy
Cậu bị điên à?
Trương Quế Nguyên
Không có. Bị ánh mắt của cậu làm chói mắt.
Hôm đó, trời mưa suốt.
Còn Trương Hàm Thụy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy: có lẽ... chuyển trường tới đây là một sai lầm nghiêm trọng.
Comments
𝙑𝙤𝙞𝙪𝙘𝙪𝙖𝙂𝙪𝙞𝙔𝙪𝙖𝙣🌧
thay vì ra chap cổ ra truyện ms😬😬😬
2025-07-18
1
Một chút ngọt ngào ngày hạ🍃
toi có thể cười chớt:)))
2025-07-16
0
YuanRui
nhây vậy AnhNong
2025-07-21
0