[Nguyên Thụy] Lạnh Lùng Gặp Lưu Manh
Chương 4 – Cậu là loại virus nào vậy?
Sáng thứ Sáu, trời mát.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớp rơi xuống bàn học cuối lớp, phủ lên gáy Trương Hàm Thụy một vầng sáng nhẹ. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú đọc sách Sinh.
Bên cạnh, Trương Quế Nguyên hoàn toàn không đọc gì cả.
Hắn nằm dài ra bàn, tay nghịch bút, mắt thì dán lên gáy người bên cạnh. Thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu như đang nghiên cứu sinh vật quý hiếm.
Trương Quế Nguyên
Cậu có sợ bị người khác thích không?
Trương Hàm Thụy
...Không quan tâm
Trương Quế Nguyên
Vậy có ghét không?
Trương Hàm Thụy
Tùy đối tượng
Trương Quế Nguyên
Thế nếu tôi nói... tôi thích cậu?
Trương Hàm Thụy
Cậu nói nhiều rồi
Trương Quế Nguyên
Vậy làm sao để cậu ghét tôi đây?
Trương Hàm Thụy
…Tôi không có hứng thú ghét ai
Trương Quế Nguyên
Cậu biết không, thái độ cậu giống như mấy con mèo trắng bị bắt tắm. Giãy không ra, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng cao quý
Trương Hàm Thụy
…Tôi không phải mèo
Trương Quế Nguyên
Nhưng rất muốn ôm thử
Trương Hàm Thụy
Cậu không thấy mệt à?
Trương Quế Nguyên
Không. Mỗi lần cậu mở miệng mắng tôi, tôi lại thấy vui
Trương Hàm Thụy
Cậu bị biến thái
Trương Quế Nguyên
Ừ. Biến thái chọn lọc. Chỉ với mình cậu
Trương Hàm Thụy gập sách, xoay mặt sang nhìn hắn:
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, cậu là loại virus nào vậy?
Quế Nguyên nhếch môi cười, chống cằm:
Trương Quế Nguyên
Loại virus khiến tim người khác đập nhanh
Tiết ba là tiết Văn.
Cô giáo bắt từng tổ cử một bạn đọc bài cảm nghĩ đã chuẩn bị trước.
Tổ ba vừa bị gọi xong, đến tổ bốn – tổ của Hàm Thụy và Quế Nguyên.
Cô giáo: “Tổ bốn, ai xung phong?”
Cả tổ im lặng.
Quế Nguyên tự nhiên giơ tay.
Cô giáo ngạc nhiên: “Trương Quế Nguyên? Em có làm bài à?”
Hắn thong thả bước lên bục giảng. Đứng thẳng, chỉnh lại micro, mở tờ giấy… trắng.
Trương Quế Nguyên
Bài cảm nghĩ của em hôm nay có tiêu đề là: Làm sao để theo đuổi một người không có cảm xúc?
Cả lớp bật cười. Cô giáo nhíu mày: “Quế Nguyên, đây không phải chủ đề yêu cầu.”
Trương Quế Nguyên
Em biết, nhưng em cảm nghĩ rất sâu sắc về chuyện này, nên em viết thành bài luôn
Cô: “…Được rồi, em đọc đi.”
Quế Nguyên nhìn xuống cuối lớp, đúng chỗ Trương Hàm Thụy đang ngồi.
Trương Quế Nguyên
Người ta bảo, có những người giống như tường đá, dù có gõ thế nào cũng không vang. Nhưng nếu kiên trì, sẽ nghe được tiếng vang của chính mình dội lại
Trương Quế Nguyên
Có những người sinh ra để ở trên đỉnh bảng điểm. Còn có người sinh ra để trèo qua đỉnh đó, cắm cờ, rồi nói ‘Tôi thích bạn’. Em là kiểu thứ hai
Trương Quế Nguyên
Học bá không cần tình yêu. Nhưng em thì cần học bá
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cô đã cho em thời gian chia sẻ cảm xúc cá nhân
Cô giáo thở dài, khoát tay. “Về chỗ đi. Trừ 2 điểm thái độ.”
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cô. Em vẫn cảm thấy xứng đáng
Ra chơi, Trương Hàm Thụy lật sách Toán ra đọc. Nhưng mắt không vào chữ nào.
Quế Nguyên vẫn cười toe bên cạnh:
Trương Quế Nguyên
Thế nào? Bài cảm nghĩ của tôi có điểm không?
Trương Hàm Thụy
Cậu có biết xấu hổ là gì không?
Trương Quế Nguyên
Có. Nhưng mỗi lần nhìn cậu, tôi quên luôn
Trương Hàm Thụy
…Tôi không phải trung tâm vũ trụ
Trương Quế Nguyên
Nhưng là trung tâm của tôi
Trương Hàm Thụy
Cậu không thấy phiền khi bị từ chối liên tục à?
Trương Quế Nguyên
Không. Càng từ chối càng thấy cậu dễ thương
Trương Quế Nguyên
Cậu cũng vô lý. Rõ ràng lạnh như băng, mà người ta vẫn muốn lại gần
Trương Quế Nguyên
Một ngày nào đó, tôi sẽ làm cậu đỏ mặt. Nhất định
Chiều hôm đó, có kiểm tra một tiết môn Lý.
Cả lớp ai nấy căng thẳng. Quế Nguyên thì như thường lệ, lười biếng nằm gục bàn.
Hàm Thụy làm bài nhanh, nhưng khi còn 10 phút cuối thì quay sang, thấy hắn vẫn chưa viết gì ngoài tên.
Trương Hàm Thụy
…Cậu có định làm bài không?
Trương Quế Nguyên
Không thuộc bài
Trương Hàm Thụy
Trước giờ cậu vẫn làm được mà
Trương Quế Nguyên
Vì hôm nay bận nghĩ về một người
Trương Quế Nguyên
Người đó rất khó gần. Nhưng tôi muốn hiểu. Nên không vô đầu bài học
Trương Hàm Thụy
…Làm cho đàng hoàng đi
Trương Quế Nguyên
Ồ? Học bá lo cho tôi hả?
Trương Hàm Thụy
Không. Tôi chỉ không muốn bị trừ điểm tổ
Trương Quế Nguyên
Cứ nhận là lo đi, có mất miếng thịt nào đâu
Hàm Thụy thở ra một hơi, cầm nháp, viết vội vài công thức đơn giản rồi đẩy sang dưới gầm bàn.
Trương Quế Nguyên
…Cám ơn nha
Trương Hàm Thụy
Tôi không cho cậu chép
Trương Quế Nguyên
Tôi biết. Tôi chỉ nhìn cho có động lực thôi
Trương Quế Nguyên
Thật ra... tôi cũng muốn giỏi như cậu. Nhưng lại thích nhìn cậu hơn là học
Trương Hàm Thụy
…Ngưng lãng phí thời gian
Trương Quế Nguyên
Ừ, tôi bắt đầu làm đây. Chứ học bá mà không thèm nói chuyện với tôi nữa thì buồn lắm
Tan học, Quế Nguyên vẫn đứng ở cổng trường.
Hàm Thụy bước tới, cau mày:
Trương Hàm Thụy
Tôi bảo cậu không cần chờ
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi thích chờ
Trương Hàm Thụy
Vậy hôm nay tôi đi hướng khác
Trương Quế Nguyên
Không sao, tôi cũng đổi hướng
Trương Hàm Thụy
…Cậu có cần cố chấp vậy không?
Trương Quế Nguyên
Vì nếu không kiên trì thì tôi đâu phải là tôi
Trương Quế Nguyên
Đi với tôi một đoạn thôi. Không yêu cầu gì. Không nói linh tinh
Hàm Thụy nhìn hắn vài giây, cuối cùng… gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Chỉ một đoạn
Trương Quế Nguyên
Ừ. Một đoạn là đủ làm tôi vui cả ngày
Comments
zen
ảnh đứt dây thần kinh xấu hổ rồi 😭
2025-07-22
0
zen
đụ hả
2025-07-23
1