Một lớp học, hai thầy giáo

Lớp 11D có ba đứa học sinh thuộc diện… “đáng yêu nhưng phiền phức nhẹ”: • Phúc Anh: chủ nhiệm fanpage “Lớp Tôi Là Nhất”, chuyên chụp hình thầy cô post story • Minh Thy: mê văn học lãng mạn và có xu hướng ship mọi thứ có nhan sắc • Tuấn Đạt: gán ghép chuyên nghiệp, từng khiến cặp đôi trực nhật hiểu lầm nhau 3 tuần
Ngay ngày đầu Duy bước vào lớp, ba đứa đã ngửi được hint. Nhìn ánh mắt thầy Quang Anh khi giới thiệu Duy – hơi cong môi, nói “thầy Duy là đồng nghiệp mới, cũng là người quen cũ”… Chỉ vậy thôi mà tụi nhỏ viết luôn fanfic dài 2k chữ trên group lớp.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
Giờ sinh hoạt đầu tiên, khi Duy đứng trên bục giảng điểm danh phụ Quang Anh, cả lớp im re. Nhưng dưới bàn, điện thoại lướt rào rào
Minh Thy
Minh Thy
“Thầy Duy nhìn thầy Quang Anh xong đỏ mặt kìaaa 😭😭😭😭”
Tuấn Đạt
Tuấn Đạt
“Coi ánh mắt kia kìa, đúng kiểu người từng viết thư tình chưa gửi!”
Phúc Anh
Phúc Anh
“Tui ship!! #thầygiáoxthầythểdục”
· · ─ ·𖥸· ─ · ·· · ─ ·𖥸· ─ · ·
Hôm sau, Duy tới sớm. Mới 6g30, Quang Anh đã ngồi trong phòng giáo viên, soạn lịch thể dục học kỳ. Anh mặc áo polo trắng, tóc còn hơi ướt, chắc mới tắm xong.
Quang Anh
Quang Anh
“Thầy Duy.” – Anh gọi, giọng đều đều.
Quang Anh
Quang Anh
“Sáng ăn gì chưa?”
Đức Duy
Đức Duy
Duy hơi bất ngờ: “Chưa… Tôi định ghé mua bánh mì.”
Quang Anh đẩy hộp giấy về phía cậu
Quang Anh
Quang Anh
“Tôi mua hai phần. Sợ lớp học sớm, thầy không kịp ăn.”
Duy ngơ ngác mất vài giây.
Đức Duy
Đức Duy
“…Anh… vẫn nhớ tôi không ăn sáng?”
Quang Anh chỉ cười, không trả lời
Nhưng khi Duy cầm hộp lên, quay đi, anh khẽ xoa đầu cậu một cái
Quang Anh
Quang Anh
“Vẫn giống hồi xưa. Gầy mà cứ quên ăn.”
Duy đứng sững. Tay cầm hộp bánh, tim thì như vừa bị bóp nhẹ.
────୨ৎ────
Trưa đó, khi Duy ngủ gục trên bàn vì mệt, Quang Anh đi ngang qua, ngập ngừng rồi cúi xuống nhẹ nhàng… …khẽ chạm vào má cậu một chút. Chỉ một cái chạm. Rất khẽ. Rất nhanh. Như để kiểm tra xem người kia có ngủ thật hay không. Hay như để chắc rằng, người ấy vẫn ở đây – không còn biến mất như 8 năm trước. Rồi anh ngồi xuống, mở máy chấm bài như không có chuyện gì xảy ra.
Còn Duy? Cậu chỉ hơi mở mắt, má nóng ran… nhưng không nhúc nhích. Không phải vì ngủ. Mà vì không dám tin, chuyện ngày xưa cậu thầm viết trong thư… Giờ đang từng chút, từng chút… thành thật.
݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play