Cái Thư Tình Không Bao Giờ Gửi
Chương 5: Mắt nhìn trộm
Buổi dạy Văn đầu tuần, lớp 11D lặng lẽ bất thường.
Không ai gây ồn, không ai quên sách.
Thay vào đó… mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người đang đứng cuối lớp: thầy Quang Anh.
Minh Thy giơ tay, mặt nghiêm túc bất thường.
Minh Thy
“Thầy ơi… em hỏi thiệt nha…”
Minh Thy
“Hai thầy… có thân không ạ?”
Duy khựng tay, viên phấn rơi trúng mép bảng.
Đức Duy
“Ủa? Hỏi gì kỳ vậy Thy?”
Đức Duy
“Tụi thầy là đồng nghiệp.”
Tuấn Đạt
“Đồng nghiệp mà bữa kia ngồi quán cà phê nói chuyện tới mưa tạnh luôn?”
Dưới lớp xì xào. Phúc Anh thì lấy điện thoại mở app viết truyện
Phúc Anh
“Thầy Duy mỉm cười nhẹ, trong mắt là ngọn sóng không tên khi thấy người ấy đến trễ một phút. Người ấy là ai? Là thầy Quang Anh.”
Duy bước xuống bàn đầu, gõ nhẹ vào bàn
Đức Duy
“Tập trung. Tiết sau kiểm tra 15 phút nha.”
Lớp đồng loạt “hú” lên. Nhưng Quang Anh ở cuối lớp lại cười khẽ, đủ để ai đó quay đầu liếc trộm.
Ra chơi, Quang Anh đi song song với Duy ra sân sau.
Nắng nhẹ xuyên qua lá bàng, trời Sài Gòn giữa tuần bỗng dễ chịu lạ thường.
Quang Anh
“Mấy đứa lớp em ship mạnh ghê.”
Đức Duy
“Tại ai? Ai kêu cứ vào lớp tôi dạy hoài.”
Quang Anh
“Tôi rảnh. Tôi thích nhìn em giảng bài.”
Đức Duy
“Lỡ học sinh nghe…”
Quang Anh
“Thì nghe. Biết đâu tụi nó tin là thật.”
Quang Anh quay sang, vừa đi vừa chống tay lên lan can, hỏi nhỏ
Quang Anh
“Mà em có thấy… tụi nó ship cũng đúng không?”
Quang Anh
“Tôi hỏi nghiêm túc.”
Đức Duy
“Thì… đúng sai gì cũng kệ tụi nó. Mà… đúng thì…”
Đức Duy
“Thì… chắc cũng không đến nỗi.”
Gió thổi nhẹ, tóc Duy rối lên.
Quang Anh đưa tay vén một lọn tóc bên má cậu, nhẹ nhàng như lần trước, nhưng lần này… tay dừng lâu hơn một chút.
Quang Anh
“Ừ. Tôi cũng thấy… không đến nỗi.”
Comments