Cái Thư Tình Không Bao Giờ Gửi
Chương 1: Giáo viên mới và người giữ thư tình cũ
quinthi
hello, mình là Thy, đây là bộ truyện đầu chủ yếu mình viết cho vui, vừa viết để mình vừa đọc=)))))))fic ngắn hui ạ hè hè
🏀 Rhyder – Nguyễn Quang Anh
• 28 tuổi – giáo viên Thể dục kiêm cán bộ kỷ luật
• Gốc Thanh Hoá – vào Nam lập nghiệp
• Ngoài mặt lạnh lùng, nguyên tắc, nội tâm lại dịu dàng, từng tổn thương
📓 Captain – Hoàng Đức Duy
• 26 tuổi – giáo viên thực tập môn Ngữ văn
• Ấm áp, hơi vụng về, yêu thầm Rhyder từ năm lớp 12
• Giờ quay lại trường cũ, tưởng đã quên… ai ngờ chưa bao giờ ngừng nhớ
Cổng trường THPT Lê Quý Đôn mở ra như cũ, vẫn tiếng loa phát thanh rè rè buổi sáng, vẫn hàng phượng đỏ rơi lác đác trên sân. Nhưng với Duy, mọi thứ bỗng chốc lạ hoắc — dù nơi này từng là “thế giới nhỏ” của cậu suốt ba năm cấp 3.
26 tuổi. Trở lại trường cũ. Nhưng không phải là học sinh.Mà là… giáo viên thực tập.
Pháp Kiều
Ê thầy giáo văn, sao mặt căng vậy?
Pháp Kiều – bạn thân từ thời đại học, hiện thực tập tại một trường khác, vẫn tranh thủ ghé qua cổ vũ. Bên cạnh Kiều là Negav – người bạn gay mặn mòi mà Duy từng phải xin lỗi mấy lần vì “vô tình” yêu đúng trai thẳng.
Đức Duy
Căng sao không. Trường cũ. Gặp lại đồng nghiệp cũ. Có khi gặp luôn… người cũ.– /Duy lẩm bẩm/
Pháp Kiều
“Người cũ nào?” – Kiều nghiêng đầu.
Duy cười, nhưng không trả lời.
Người cũ, là cái tên chưa từng là của mình.
Người cũ, là người từng ngồi sau mình 3 dãy bàn, thích gác chân lên ghế, hay gọi mình là “em trai Văn học”.
Người cũ, là Rhyder – Nguyễn Quang Anh.
Thời tiết Sài Gòn tháng 9 vẫn không chịu mát. Nắng gắt ngay cả khi chưa tới 8 giờ sáng. Duy đi vào phòng giáo viên, báo cáo với văn phòng, được phát thời khóa biểu rồi dẫn đi nhận lớp.
Quang Anh
Thầy Duy hả? Tôi là Quang Anh – phụ trách bộ môn Thể dục và kỷ luật. Cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11D, nơi thầy sẽ hỗ trợ dạy Văn.”
Tóc undercut, áo polo xám, ánh mắt sắc nhưng không lạnh.
Người đó đứng trước mặt Duy.
Không đổi giọng. Không đổi nụ cười.
Duy đứng sững vài giây, tim gõ loạn
Đức Duy
Vậy là… 8 năm rồi, mình vẫn không thoát được./ Duy thầm nghĩ /
Giờ ra chơi, Duy vào phòng giáo viên ngồi sắp xếp giáo án.
Trên bàn là một tập hồ sơ cũ. Chưa ai ký tên.
Cậu mở thử ra. Một phong bì nhỏ rơi xuống.
Mắt Duy mở to.
Là lá thư.
Lá thư Duy viết hồi lớp 12, không ghi tên, không dám gửi.
Cậu run tay mở ra.
Vẫn là nét chữ của chính mình, nguệch ngoạc, non nớt
Đức Duy
“Tớ không biết có cơ hội nào để cậu đọc được lá thư này. Nhưng nếu cậu từng hỏi vì sao tớ hay nhìn cậu trong giờ ra chơi, thì… đây là lý do.”
“Tớ thích cậu.
Tớ thích cậu rất lâu rồi.” /Duy cứng người/
Không phải vì bức thư.
Mà vì phía sau lưng… có tiếng bước chân quen.
Quang Anh đứng đó, tay đút túi, dựa vào khung cửa
Quang Anh
“Hồi đó… tôi cũng tò mò ai là người viết.Giờ thì biết rồi.”
Đức Duy
Duy thầm rủa bản thân: “Làm sao thoát khỏi cái trường này trong danh dự đây?!”
Còn Quang Anh … vẫn đứng đó. Mắt không rời khỏi cậu.
Miệng cười nhè nhẹ. Nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn khác.
Khác lắm.
Như thể… người từng nhận thư, thật ra chưa bao giờ quên.
Comments