Cái Thư Tình Không Bao Giờ Gửi
Chương 4: Thích hả?
Chiều thứ Sáu, trời Sài Gòn mưa lất phất.
Duy đang định về thì Quang Anh gọi với theo từ bậc thềm hành lang:
Quang Anh
“Đi uống cà phê không?”
Quang Anh
“Có ai rủ mà nói ‘tự dưng’ không? Đi không thì bảo.”
Duy lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.
Quang Anh
“Ừ. Cà phê cũ, người quen cũ, anh bao.”
Cái chữ “anh” vừa thốt ra khiến Duy khựng một nhịp.
Họ ngồi ở quán nhỏ đối diện cổng trường – nơi ngày xưa lớp từng kéo nhau đi ăn xế. Bàn gỗ thấp, ly cà phê nhựa trong, một góc yên bình của Sài Gòn sau giờ tan trường.
Quang Anh
“Em vẫn gọi bạc sỉu hả?”
Quang Anh
“Chuyện gì liên quan em… dễ nhớ.”
Duy cúi gằm xuống ly nước.
Đức Duy
“Hồi đó… em có viết thư.”
Quang Anh
“Giấy mỏng, mực tím, nét chữ nhỏ. Anh giữ tới giờ.”
Đức Duy
“Không phải bỏ rồi hả?”
Quang Anh
“Không. Tại lúc nhận… cũng thích em rồi, nên không nỡ.”
Mưa ngoài trời rơi chậm.
Trong tim ai đó thì đập nhanh.
Đức Duy
“Thật không đó? Hồi đó em nghĩ anh thích… con gái lớp bên.”
Quang Anh
“Ờ thì… anh cũng nghĩ mình vậy.”
Đức Duy
“Thì giờ anh chắc rồi chứ?”
Quang Anh không trả lời liền. Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái
Quang Anh
“Chưa chắc. Nhưng có một điều anh biết chắc…”
Duy nhìn lên, chờ câu trả lời.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại
Quang Anh
“Là nếu hồi đó em nói sớm… thì chắc mình không phải đi vòng lâu như vậy.”
Trên đường về, họ cùng đi bộ dưới mái hiên trường.
Cách nhau nửa bước chân. Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng giữa những bước chân vang đều trên nền gạch ướt, Duy thầm nghĩ
Đức Duy
“Có lẽ mình vẫn còn thích người ta.
Chỉ là giờ… không còn giấu nữa.”
Comments