Cái Thư Tình Không Bao Giờ Gửi
Chương 3: Người ta gọi là “gần mực thì đen”, còn thầy gần anh thì… rung tim?
Chiều thứ Năm, trường họp tổ chuyên môn ở dãy A. Duy lần đầu dự họp cùng tổ Văn – Lý – Sinh. Quang Anh vốn dĩ không có tiết, nhưng cũng đi ngang, tiện ghé vào… uống trà?
Đức Duy
Duy nhíu mày:”Thầy không họp với tổ Thể dục à?”
Quang Anh
Quang Anh nhún vai:
“Họp xong rồi. Ghé chơi.”
Đức Duy
“Trà phòng này đắng lắm đó.” – Duy lẩm bẩm, cắm cúi ghi vào tập.
Quang Anh
Quang Anh bật cười khẽ: “Uống miễn phí thì có quyền chê hả?”
Đức Duy
“Tôi đâu chê, tôi cảnh báo thôi…”
đa nhân vật phụ
Một cô giáo bên cạnh khẽ quay qua: “Ủa, hai thầy thân dữ vậy? Mới làm việc chung mà cãi như quen mấy năm.”
Quang Anh
“Tụi tôi từng học chung cấp 3.”
Duy khựng tay. Mặt nóng lên.
đa nhân vật phụ
“Vậy là… bạn cùng lớp hả?”
Quang Anh
“Không hẳn bạn.”
Quang Anh nói, không nhanh không chậm
Quang Anh
“Là người mà tôi từng chọc suốt năm lớp 12.”
Đức Duy
“Và giờ vẫn chọc tiếp.” – Duy nói nhỏ, không nhìn lên.
Tan họp, Duy rảo bước đi trước. Đoạn hành lang khu A lâu không tu sửa, nền lát gạch cũ hơi trơn. Trời lại vừa mưa.
Cậu đang bước nhanh thì… trượt chân. Mọi thứ chao nghiêng.
Một bàn tay vững chắc giữ lấy cánh tay cậu, kéo lại.
Lưng Duy đập nhẹ vào tường.
Mắt cậu mở to.
Người đang giữ cậu… là Quang Anh.
Khoảng cách… chưa đầy một gang tay.
Cậu nghe rõ mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ áo anh. Cảm giác ấm và gần đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Quang Anh
“Cẩn thận chứ.” – giọng anh trầm, nhỏ, nhưng rất gần.
Quang Anh
“Trường có y tế, nhưng tôi không muốn gặp nhau ở phòng đó đâu.”
Đức Duy
“Tôi tự đi được… Anh buông ra được rồi.” - Duy lí nhí.
Quang Anh buông tay.
Nhưng tay kia lại đưa lên… gạt một lọn tóc vướng trước trán cậu.
Quang Anh
“Gió thổi tóc rối hết.”
Đức Duy
“Tôi… Tôi tự sửa được.”
Quang Anh
“Ừ, nhưng giờ sửa rồi. Còn gì nữa mà ngại.”
Duy quay mặt đi, che tai đỏ.
Tối đó.
Nhóm bạn thân tụ họp ở quán bún bò gần nhà Kiều.
Negav chống cằm, nghe xong chuyện thì đập bàn
Negav
“Tao nói rồi! Có hint! Hồi đó mày crush người ta rõ luôn mà không dám nói!”
Negav
“Ờ… Mà tao tưởng Quang Anh thẳng?”.
Pháp Kiều gắp rau, hờ hững chen vào
Pháp Kiều
“Mày thử ngã trúng một người hai lần coi. Lần đầu là tuổi trẻ. Lần sau là duyên nợ.”
Đức Duy
“Nghe mày nói tao sợ luôn á.” – Duy rên.
Negav
“Ủa rồi mày muốn gì?”
Pháp Kiều
“Thích lại chưa? Hay tim chỉ rung nhẹ?”
Duy không nói.
Chỉ đưa tay lên… chạm nhẹ vào bên má trái. Nơi Quang Anh từng đẩy tóc giúp cậu.
Đức Duy
“Chắc… vẫn chưa thích. Nhưng không rung nhẹ đâu.”
Comments