[LyChâu]-Ngọt Ngào Như Cách Em Gào Tên Tôi[Phương Ly X Châu Bùi]
Mắt em có nắng, hay lòng chị rung rinh
Buổi chiều hôm ấy, sân trường rộn ràng tiếng nhạc thử âm cho buổi tổng duyệt chuẩn bị cho ngày hội trường. Từng nhóm học sinh tập dượt, chỉnh đạo cụ, ôm loa kéo đi qua đi lại. Bầu không khí nhộn nhịp khiến không gian vốn quen thuộc trở nên đặc biệt.
Bùi Thái Bảo Châu đứng giữa sân khấu nhỏ tạm dựng, áo sơ mi trắng được xắn tay lên gọn gàng, tóc ngắn hơi xoăn buộc gọn ra sau. Cô cúi người chỉnh dây đàn, ánh mắt chuyên chú khiến cả ánh nắng cũng trở nên dịu đi trước gương mặt ấy. Dưới sân, vài nhóm học sinh tụ lại theo dõi. Trong đó, có một người lặng lẽ đứng dựa vào cột cờ, ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Trần Phương Ly khoanh tay trước ngực, dáng đứng thư thả nhưng ánh mắt lại bén như ánh dao cạo lướt trên làn da ai đó. Không ai biết, Alpha ấy đang phải dùng toàn bộ ý chí để giữ cho nhịp tim không quá hỗn loạn khi nhìn người kia cười.
Nv
Nhỏ đó tên gì vậy trời, đàn piano cũng hay mà guitar cũng chơi được…
Nv
Bảo Châu lớp nhạc đó, hình như Omega, chưa phân hoá xong…
Tiếng xì xào của đám con gái đứng kế bên lọt vào tai Ly. Cô không quay qua, cũng chẳng biểu lộ gì. Nhưng ánh nhìn thì càng lúc càng sắc bén như thể muốn gửi lời cảnh cáo vô hình tới bất kỳ ánh mắt nào dám đặt lên người cô đang để tâm.
Cũng đúng thôi. Omega như Châu – chưa phân hoá, lại không thuộc về bất kỳ Alpha nào – chính là tâm điểm dễ bị săn đón nhất.
Nhưng có một điều tụi kia không biết. Đó là, Phương Ly không đơn thuần là Beta như trên giấy tờ ghi.
Cô là Alpha. Chính hiệu. Chỉ là… đang che giấu.
Và mùi hương ngọt nhẹ thoảng trong gió kia, tuy không rõ ràng, nhưng đủ khiến tuyến Alpha của Ly khẽ nhói lên từng đợt.
Cô đã ngửi được nó lần đầu… vào buổi sáng hôm ấy, khi Châu chạy vụt qua hành lang.
Giờ đây, mùi hương đó lại trở nên rõ hơn – và dễ gây nghiện hơn bao giờ hết.
Châu đang hát, giọng cô không quá cao, nhưng đầy cảm xúc. Ly không biết bản thân đã thả hồn theo giai điệu từ lúc nào. Đến khi ánh mắt của Châu dừng lại, lướt qua đám đông bên dưới… và dừng hẳn lại ở cô.
Ánh mắt ấy chỉ trong vài giây. Nhưng tim Phương Ly đập mạnh như một cú va chạm thực sự.
Thầy
Bảo Châu, em tập xong rồi. Xuống nghỉ đi em.
Tiếng thầy phụ trách vang lên từ sau sân khấu. Châu gật nhẹ, rời cây đàn, bước xuống từng bậc thang. Vừa bước ra khỏi sân khấu, cô đã bắt gặp người đứng ngay cạnh hành lang.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị coi em diễn đó hả?
Trần Phương Ly
Ừ. Em có nhớ chị nói gì không?
Trần Phương Ly
. Chị sẽ đứng dưới khán đài và nhìn em.
Châu bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng chuông gió. Cô nghiêng đầu nhìn Ly, mắt nheo lại.
Bùi Thái Bảo Châu
Nhìn vậy thôi chứ có khen gì đâu.
Trần Phương Ly
Khen nhiều quá em sẽ kiêu.
Bùi Thái Bảo Châu
Nhưng không khen em sẽ buồn đó.
Ly nhích người lại gần, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một bước chân. Dưới nắng chiều, gió thổi qua mái tóc dài thẳng của cô, phả nhẹ mùi hương của hoa nhài pha chút bạc hà nhè nhẹ.
Không ai hay… đó là cách Phương Ly che giấu tuyến mùi Alpha của mình.
Trần Phương Ly
Vậy để chị sửa. Em đàn hay, giọng hát mềm. Mắt em thì có nắng. Nhìn vô chị cứ muốn nắm tay dắt về.
Bùi Thái Bảo Châu
Gì vậy trời…
Trần Phương Ly
Không tin thì cho chị thử nắm đi.
Châu ngẩn người. Bàn tay kia đã chìa ra, không áp đặt, không vội vàng. Chỉ là một cái chìa ra nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng cô rung rinh chẳng kém gì một Alpha thật sự đang phát tín hiệu.
Bùi Thái Bảo Châu
Biết em là Omega chưa phân hoá, dám nắm tay hả?
Trần Phương Ly
Nếu em muốn, chị sẽ chờ đến khi em phân hoá.
Bùi Thái Bảo Châu
Còn nếu không phải Alpha?
Trần Phương Ly
Chị vẫn sẽ nắm. Dù là Beta, thì chị cũng không để ai khác chạm vào em.
Châu im lặng. Trái tim đập từng nhịp kỳ cục. Một Beta không có mùi, không tỏ khí chất, không tấn công ồ ạt – nhưng lại khiến cô không thể xoay người đi.
Không hiểu sao, dù Châu chưa phân hoá, nhưng bản năng Omega trong cô như đang… muốn dựa vào người này.
Cô giơ tay ra. Ngón tay chạm vào tay Ly, rồi như một phản xạ, bị giữ lại nhẹ nhàng. Không quá chặt, nhưng cũng không cho phép rút ra dễ dàng.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị làm gì vậy?
Trần Phương Ly
Nắm tay em.
Bùi Thái Bảo Châu
Sao nắm dai vậy?
Trần Phương Ly
Em chưa kêu buông.
Bùi Thái Bảo Châu
Vậy chị buông đi…
Trần Phương Ly
Không thích.
Châu lườm, nhưng đôi má lại đỏ hồng. Cô rút tay, nhưng Ly siết nhẹ một cái như dằn mặt, rồi mới thả ra.
Trần Phương Ly
Đi uống nước không? Giải khát sau buổi tập?
Bùi Thái Bảo Châu
Hôm nay ga lăng dữ?
Trần Phương Ly
Hôm nào chị cũng ga lăng nếu là với em.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị luôn như vậy với mấy bạn Omega khác hả?
Trần Phương Ly
Không. Với em là lần đầu tiên.
Châu cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ không tin, nhưng cũng không bác bỏ. Cô bước trước, Ly lững thững đi sau. Đôi mắt vẫn không rời bóng lưng nhỏ bé ấy.
Có lẽ Châu chưa nhận ra, nhưng Phương Ly biết – nếu cứ tiếp xúc như thế này thêm vài lần nữa, mùi hương của Omega kia sẽ rõ hơn, rõ đến mức khiến cô phát điên lên mất.
Mà lạ thật… rõ ràng vẫn chưa phân hoá. Nhưng sao chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, lại khiến một Alpha như Ly phải khựng nhịp tim đến thế?
Hay… là tại vì cô đã chọn dõi theo người này từ cái nhìn đầu tiên?
Comments