Chiều hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, con đường dẫn từ trường về nhà vẫn còn lầy lội. Trúc vừa bước xuống xe buýt thì đồng hồ đã điểm gần 6 giờ. Cô bé lớp 8 lật đật băng qua con hẻm nhỏ, tay ôm cặp, tóc ướt mèm dính vào má. Cô bị cô giáo giữ lại để góp ý về bài viết hôm trước, vậy mà giờ chỉ thấy sợ. Càng bước nhanh, tim Trúc càng đập dồn, như biết trước cơn bão sắp nổi lên trong chính ngôi nhà của mình.
Vừa mở cửa, chưa kịp nói một câu nào, thì tiếng ba đã vang lên như sấm.
Tân
Ba (gầm lên):
“Giờ này mới về? Mày đi đâu hả? Tao nuôi mày ăn học mà mày như vậy hả?”
Trúc
Trúc (thở dốc, lí nhí):
“Dạ… cô giáo giữ con lại… để sửa bài… con xin lỗi ba…”
Tân
Ba (la lớn):
“Cái gì? Sửa bài gì tới gần 6 giờ? Mày xạo hả? Chắc mày đi chơi với tụi bạn rồi mới về. Học hành cái gì mà giờ này mới ló mặt về tới nhà?”
Trúc
– Trúc (giọng run rẩy):
“Không… con không có đi chơi… con bị giữ lại thiệt mà ba…”
Không đợi Trúc nói thêm, ba lao tới, tát mạnh vào mặt Trúc khiến em ngã nhào xuống nền nhà. Cái cặp rơi ra, sách vở bung ra vương vãi trên gạch. Má Trúc nóng ran, đầu óc choáng váng, môi rớm máu. Em chỉ biết ôm mặt, nước mắt trào ra như vỡ bờ.
Từ trong bếp, mẹ bước ra. Bà không hốt hoảng, không chạy lại đỡ, chỉ đứng nhìn với vẻ mệt mỏi và khinh miệt.
Hiền
– Mẹ (nói đều đều):
“Tại mày hết đó Trúc. Con gái gì mà hư hỏng, đi học không lo học, để ba mày phải tức giận. Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi?”
Trúc cố gượng dậy, môi tím lại, cả người run cầm cập. Cô bé cố gắng nói, nhưng giọng lạc đi trong nghẹn ngào.
Trúc
Trúc:
“Con… không có hư… con… con chỉ về trễ chút thôi mà…”
Tân
Ba (quát lớn hơn):
“Câm miệng! Tao không muốn nghe mày cãi! Mày mà còn nói thêm câu nào nữa tao đánh cho gãy răng bây giờ!”
Trúc run rẩy ôm lấy cặp, bước vào phòng như một cái bóng. Cửa phòng đóng lại, nhẹ nhàng thôi, nhưng phía trong là một linh hồn đang vỡ vụn. Em ngồi xuống góc giường, đưa tay chạm vào má sưng – chỗ mà bàn tay của ba đã để lại dấu.
"Con xin lỗi… nhưng con đâu có sai? Con chỉ là… về trễ một chút… Mỗi lần ba giận là đánh, là la, là sỉ nhục. Con cũng là người mà… con đâu phải cái bao cát…"
Đêm đó, Trúc không ăn cơm. Mẹ không hỏi, ba cũng không quan tâm. Em ôm bụng đói đi ngủ, đầu nhức nhối, lòng tê tái.
Gần nửa đêm, điện thoại em sáng lên. Tin nhắn từ Minh – người bạn thân duy nhất.
Minh
Minh:
“Mày sao rồi Trúc? Hôm nay tao thấy mày buồn lắm…”
Trúc
Trúc (gõ chậm):
“Tao bị đánh…”
Minh
Minh:
“Lại nữa hả… Trúc à, mày không đáng bị đối xử như vậy đâu…”
Comments