Bản nháp

Chiều hôm ấy, Trúc nộp bài vở đầy đủ, được cô giáo khen vì tiến bộ. Em muốn kể với mẹ. Muốn được nghe một lời khen nhỏ xíu. Nhưng vừa bước vào nhà thì ba đang lớn tiếng:
Tân
Tân
Ba: “Mày về rồi hả con kia? Lẹ lẹ dọn cơm!”
Trúc đặt cặp xuống, nhanh chân vào bếp. Cơm chưa nấu, mẹ nằm trên võng lướt điện thoại, thở dài:
Hiền
Hiền
Mẹ: “Sao mày về sớm không nấu cơm luôn? Đợi ai?”
Trúc
Trúc
Trúc: “Dạ… con ở lại học nhóm…”
Tân
Tân
– Ba (đập tay lên bàn): “Lại cái lý do cũ rích đó. Mày tưởng tao ngu hả? Học nhóm là học cái gì? Lêu lổng thì có!”
Trúc run lên. Cô bé mím môi, tay rửa rau mà nước mắt rơi theo dòng nước.
Trúc
Trúc
Trúc (nghẹn ngào): “Ba ơi… con đi học thiệt mà… Con được cô khen…”
Tân
Tân
Ba: “Cô khen mày thì liên quan gì tới tao? Khen mà không ra tiền thì đừng nói!”
Hiền
Hiền
Mẹ thở dài: – Mẹ: “Tao đẻ mày ra để mày làm khổ tao sao Trúc? Tại mày mà ba mày chửi tao suốt…”
Trúc không đáp. Em chỉ muốn một câu: “Con giỏi lắm.” Nhưng ở căn nhà này, ngay cả một lời nhẹ nhàng cũng là điều xa xỉ. Đêm hôm đó, em lại ngủ với ánh đèn nhỏ trong phòng. Cô ôm cuốn tập có lời phê khen của cô giáo, nước mắt rớt xuống chữ “Cảm xúc chân thành.” > “Giá như mẹ cũng thấy được cảm xúc của con…”
Trúc gật đầu, nhưng ánh mắt không còn sáng nữa. Em lê bước về phòng, ôm lấy chiếc gối như ôm một tia hy vọng cuối cùng. Em thầm thì, không ai nghe thấy: > "Sao mọi điều con quý, con trân trọng… đều bị cướp mất bởi chính người đã sinh ra con?"
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play