🌧️ ĐỨA CON BẤT HẠNH – PHẦN 1: “GIỌT LỆ TRONG BÓNG TỐI”
Căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi đó, Trúc – cô bé lớp 8, sống cùng ba mẹ trong một gia đình chỉ có bề ngoài lành lặn, còn bên trong, là những vết nứt mà người ngoài không bao giờ nhìn thấy.
Trúc
Trúc dậy từ lúc 5 giờ sáng. Đồng hồ vừa reo, cô bé giật mình ngồi dậy, vội gấp chăn mền rồi chạy xuống bếp. Trong nhà, mọi tiếng động nhỏ đều có thể dẫn đến một cơn thịnh nộ.
Tân
Ba (từ trong buồng hét ra): “Dậy chưa? Mày còn ngủ nữa là tao đập cái giường nghe chưa?”
Trúc
Trúc (run giọng): “Dạ, con dậy rồi ba...”
Em vội vàng bật bếp, nấu nồi cơm sáng. Tay cầm cây chổi, em quét từng góc nhà như một cái máy. Không có lời chào buổi sáng, không có nụ cười đầu ngày. Chỉ có tiếng la mắng, tiếng bát đũa lạch cạch và một nỗi buồn âm ỉ.
Mẹ bước ra từ phòng trong, ánh mắt lườm nguýt. Bà không chào con, chỉ lạnh lùng liếc qua:
Hiền
Mẹ: “Sao cơm chưa chín? Làm cái gì mà lề mề vậy hả Trúc?”
Trúc
Trúc (cúi đầu): “Dạ… con xin lỗi, con sẽ làm nhanh hơn…”
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, lặp lại như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Trúc không nhớ nổi lần cuối cùng mình được nghe tiếng cười trong nhà là khi nào. Cô bé sống như một chiếc bóng, lặng lẽ làm tất cả mọi việc trong khi bạn bè đồng trang lứa còn được mẹ nhắc ăn sáng, được ba đưa đi học.
Sau khi cơm chín, Trúc mời ba mẹ ra ăn. Cô bé tự gắp rau vào chén cho mẹ.
Trúc
Trúc: “Mẹ ăn đi, rau hôm nay con mua tươi lắm…”
Hiền
Mẹ (không buồn nhìn): “Mày nghĩ mày làm mấy chuyện đó là giỏi lắm hả? Lo học đi, chứ cái mặt mày vô dụng lắm rồi đó.”
Tân
Ba (lạnh nhạt): “Tao mà có đứa con khác chắc khoẻ hơn. Mày đúng là của nợ!”
Trúc ngồi lặng im, nuốt từng miếng cơm khô khốc. Cổ họng nghẹn lại như có tảng đá chắn ngang. Mỗi lời nói từ ba mẹ như một nhát dao cứa sâu vào lòng em. Không ai hỏi em ăn có ngon không, không ai hỏi hôm nay em vui hay buồn.
Sau bữa cơm, Trúc mang cặp đi học. Trời vừa mưa xong, con đường đất đỏ trơn trượt, em đi bộ một mình với đôi dép cũ mòn gót. Mắt Trúc dán vào mặt đất, lòng chỉ mong tới lớp – nơi duy nhất cô bé có thể thở được chút tự do.
Nhưng ở lớp, Trúc cũng ít nói, ít cười. Bạn bè đùa giỡn, em chỉ ngồi nhìn. Cô chủ nhiệm đôi lần hỏi:
cô giáo
Cô giáo: “Sao dạo này con ít nói, ít cười vậy Trúc?”
Trúc chỉ cười gượng. Em không biết trả lời sao. Không lẽ nói rằng em không dám cười, vì ở nhà, mỗi lần em cười là bị mắng “làm như hâm”?
Kết thúc ngày học, Trúc trở về với cái bóng quen thuộc trong căn nhà nhỏ ấy. Trời nhá nhem tối, mưa lất phất rơi. Em ngồi một mình ngoài thềm, tay ôm gối, mắt ngước nhìn mây xám. Bỗng, một giọt nước rơi lên tay – không biết là mưa hay nước mắt.
“Con cũng là con người mà… Sao ba mẹ không bao giờ đối xử với con như một đứa con thật sự?”
Comments