Sáng hôm sau, Trúc thức dậy với khuôn mặt sưng tấy. Em đứng trước gương, tay chạm nhẹ vào chỗ bầm, rồi quay đi. Ánh mắt trong gương như không còn là em nữa – mà là một đứa trẻ khác, trống rỗng và kiệt quệ.
Em mở cửa bước ra bếp. Mẹ đang chan cháo, ba đang uống trà.
Hiền
Mẹ (liếc mắt): “Tối qua ăn gì mà mặt mày nhìn như ma vậy?”
Trúc
Trúc (nhẹ giọng): “Con… không ăn tối.”
Tân
Ba (cười khẩy): “Không ăn thì chết đói. Ai bảo hỗn láo.”
Không một lời hỏi han. Không ai nhớ là tối qua ông đã tát vào mặt em mạnh cỡ nào. Trúc không đáp. Em lẳng lặng bưng chén cháo, cố nuốt xuống từng muỗng nghẹn ngào. Mẹ vẫn rửa chén như không nghe thấy gì. Ba vẫn rít thuốc, ánh mắt lạnh lùng.
Khi bước ra khỏi nhà, Trúc nghe mẹ nói vọng:
Hiền
Mẹ: “Đi học lo mà im đi. Về mà có điểm kém hay trốn học thì biết tay tao.”
Trúc gật đầu, lòng như một tảng đá rơi sâu không đáy. Trên đường tới trường, em gặp Minh. Cậu bạn ấy thấy vết thâm trên má em liền lo lắng.
Minh
Minh: “Trúc… mày bị nữa hả?”
Trúc gượng cười:
Trúc
Trúc: “Không sao. Mày quen rồi mà…”
Minh
Minh (nghiêm giọng): “Mày quen nhưng tao không quen. Trúc à, mày không đáng phải sống như vậy đâu.”
Trúc
Trúc: “Gia đình tao là vậy đó… Tao nói sao cũng không thay đổi được.”
Minh
Minh: “Thì ít nhất cũng phải có ai biết. Mày không thể chịu đựng một mình hoài như thế…”
Nhưng Trúc chỉ lặng im. Cô bé đã quá quen với việc nén đau vào lòng. Bởi em biết, ở nhà em không có “cánh cửa” nào thật sự mở ra với em – chỉ có những bức tường dày đặc của định kiến, áp lực và sự vô cảm.
Comments