Tối hôm đó, khi đã về khu dành cho bác sĩ, tôi vẫn chưa ngủ được.
Căn phòng ký túc yên tĩnh, đồng hồ treo tường đều đều nhích từng nhịp. Nhưng trong đầu tôi, những câu nói của Quang Anh cứ lặp lại như băng cũ bị kẹt.
“Em vẫn thế… cứ giả vờ không nhớ”
“Lần này… đừng bỏ anh lại”
Tôi lật qua lật lại hồ sơ của anh. Từng dòng chữ quen thuộc, nhưng có gì đó sai sai mà tôi không tìm ra. Tôi ngẩng nhìn lên tấm gương nhỏ treo bên giường.
Một gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ.
Là tôi.
Hoàng Đức Duy
“Mình chỉ đang mệt thôi. Chỉ là ca bệnh khó. Hít sâu. Ngủ đi”
Nhưng đêm ấy, tôi không thể ngủ.
Tiếng mưa đập lộp bộp lên mái tôn. Tiếng loa trực đêm từ xa vẳng lại: “Y tá ca B… báo cáo phòng bệnh số…”. Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Tôi thiếp đi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Và rồi… tôi nghe tiếng ai đó gọi.
“Duy…”
Tôi mở choàng mắt. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa. Tôi nín thở. Tiếng gọi ấy lại vang lên, thì thầm ngay sát tai.
“Duy… ra đây…”
Tôi lao xuống giường, tim đập dồn. Bước ra hành lang.
Hành lang dài và lạnh, đèn huỳnh quang nhấp nháy. Mỗi bước chân vang dội, như tiếng vọng của ai khác. Tôi rẽ qua dãy phòng, hướng về khu bệnh nhân.
Phòng 12.
Cửa khép hờ. Ánh sáng mờ mờ từ bên trong hắt ra. Tôi ngập ngừng, tay đặt lên nắm cửa.
Bên trong, Quang Anh đang ngồi bên cửa sổ. Anh mặc áo bệnh nhân, lưng tựa vào song sắt, ánh trăng bạc chiếu xuống gò má gầy. Nghe tiếng tôi, anh quay lại, đôi mắt rực lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa hiền vừa đau.
Nguyễn Quang Anh
Em đến rồi
Hoàng Đức Duy
Anh… gọi tôi?
Anh gật nhẹ, đôi mắt không rời khỏi tôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ em quên. Anh sợ em bỏ đi như lần trước
Hoàng Đức Duy
Lần trước… là khi nào?
Giọng tôi khản đặc, một phần vì sợ, một phần vì… tôi muốn tin lời anh.
Quang Anh chống tay đứng dậy, bước từng bước về phía tôi. Anh đứng gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của anh, ngửi thấy mùi mưa đọng trên áo.
Nguyễn Quang Anh
Hồ nước ấy… em còn nhớ không?
Hoàng Đức Duy
Hồ nào?
Tôi lùi một bước, đầu óc quay cuồng.
Anh đưa tay, chạm khẽ vào thái dương tôi. Một luồng lạnh buốt lan ra. Và hình ảnh ấy ập tới.
Màn đêm. Hồ nước đen kịt. Tôi – hay ai đó giống tôi – đang quỳ gối, ôm lấy một người đàn ông. Máu loang đỏ trong nước. Người ấy thì thầm, giọng đứt quãng.
Tôi bịt tai lại, lùi dần về phía cửa. Tim đập như muốn vỡ ra.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi chỉ là bác sĩ của anh! Tôi không biết gì về anh cả!
Anh tiến thêm một bước, giọng anh trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Em là bác sĩ? Hay em là bệnh nhân? Em nghĩ xem…
Hoàng Đức Duy
ĐỦ RỒI!
Cửa bật mở. Một y tá trực đêm xuất hiện, giọng hốt hoảng.
nvp
Y tá: Bác sĩ Duy? Anh làm gì ở đây giờ này?
Tôi quay phắt lại.
Phòng 12 trống trơn.
Không một bóng người.
Chiếc giường gọn gàng, giấy vẽ xếp ngăn nắp trên bàn. Không hề có Quang Anh.
Tôi sững sờ, cổ họng khô khốc. Còn y tá kia thì nhìn tôi đầy nghi hoặc.
nvp
Y tá: Anh ổn không? Anh đang nói chuyện… với ai vậy?
Tôi không trả lời được. Đầu óc tôi hỗn loạn. Tôi nhìn xuống tay mình.
Trên đầu ngón tay còn vương chút màu chì xám, như thể tôi vừa chạm vào bản phác họa nào đó. Nhưng… phòng này trống. Làm gì có ai vẽ?
Ở góc giấy rơi dưới đất, có một dòng chữ run rẩy, nguệch ngoạc.
“Đừng bỏ anh lại… lần nữa”
Tôi nghe tiếng gió rít qua khe cửa.
Hay là tiếng ai đó, đang cười rất khẽ.
Comments
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Đó, cứ tự nói một mình😔
2025-07-21
2
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Áaa, có con ma kìa
2025-07-21
2
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Nói chuyện với em nè, em bị lạc ở trỏng hơn tuần rồi^^
2025-07-21
2