Tôi ngồi bệt trong phòng trực, tay vẫn cầm tờ giấy rơi ra từ phòng 12.
Chữ viết nguệch ngoạc run rẩy: “Đừng bỏ anh lại lần nữa…”
Tôi lật qua lật lại tờ giấy, hy vọng tìm thấy gì đó — một dấu hiệu của trò đùa, hay ít nhất là nét chữ quen thuộc. Nhưng nét chữ này… quá quen, quen đến mức tim tôi nhói lên.
Đó là chữ của tôi.
Tôi thở gấp, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Tôi lôi hồ sơ Quang Anh ra lần nữa. Dưới ánh đèn mờ, từng trang giấy ố vàng lật nhanh dưới tay.
Tôi dừng lại ở trang đầu tiên, nơi ghi thông tin bệnh nhân.
Hàng chữ “Quang Anh” mờ dần… rồi như biến dạng. Tôi dụi mắt. Nhưng ngay trước mắt tôi, nét mực loang ra thành dòng chữ khác.
“Hoàng Đức Duy”
Hoàng Đức Duy
Không thể nào…
Hoàng Đức Duy
Mình hoa mắt thôi…
Tôi chớp mắt, dòng chữ quay lại như bình thương.
Tôi cười gượng, nụ cười khô khốc.
Hoàng Đức Duy
Mình cần ngủ rồi.
Tôi định cất hồ sơ, nhưng một tập giấy kẹp ở cuối hồ sơ rơi ra. Những trang nhật ký điều trị cũ, chữ viết đã bạc màu. Tôi mở ra.
Ngày … tháng …
“Duy lại kể về Quang Anh. Cậu ấy tin rằng mình là bác sĩ của một bệnh nhân không tồn tại. Tôi lo cho cậu ấy…”
Tôi chết lặng. Đó… là nhật ký của ai?
Trang kế tiếp.
“Cậu ấy tỉnh dậy lúc nửa đêm, tìm đến phòng 12. Cậu ấy nói: Đừng bỏ anh lại lần nữa”
Tôi cảm thấy máu rút hết khỏi mặt. Tay run bần bật. Từng dòng chữ cũ kỹ như đang nói về chính đêm qua của tôi.
Tiếng loa hành lang vang lên đột ngột, làm tôi giật bắn.
“Bác sĩ Duy, vui lòng tới phòng trực, có trường hợp khẩn cấp”
Tôi vội nhét lại hồ sơ, chạy ra hành lang. Hơi lạnh táp vào mặt.
Ở cuối hành lang, tôi thấy y tá Hân đang đứng đợi, gương mặt tái nhợt.
nvp
: Phòng 12…
Cô thở dốc, mắt nhìn tôi đầy hoảng sợ.
nvp
: Anh ấy… biến mất
Hoàng Đức Duy
Biến mất… nghĩa là sao? Anh ấy là bệnh nhân, không thể đi đâu được!
Căn phòng 12 hiện ra trong đầu tôi: ánh trăng, giọng nói khẽ gọi.
Tôi lao về phía đó. Cửa phòng mở toang, tấm drap trắng phẳng phiu. Không có ai.
Chỉ có một bức tranh mới đặt giữa bàn. Bức tranh còn ướt nét chì, vẽ cảnh một hành lang dài, nơi có một người mặc áo blouse đứng cô độc. Ở góc tranh, bằng nét mực nhòe, có hàng chữ nhỏ.
“Lần thứ 12 rồi, em yêu”
Tôi chợt thấy buốt lạnh từ gáy tràn xuống sống lưng. Tôi quay phắt ra sau, nhưng hành lang chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang rung rinh.
Tôi nghe tiếng ai đó thở dài, rất gần, rất thật.
“Em lại quên anh rồi”
Tim tôi thắt lại. Tôi ôm lấy đầu, ngồi bệt xuống sàn, tiếng cười và tiếng khóc trộn lẫn trong cổ họng.
Comments
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Cho em hỏi xíu
Nhỡ cmt nhìu quá có bị tg lóc khong a?
2025-07-21
2
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Ảnh làm ảo thuật gia á, thật ra ảnh núp ngay sau lưng bà á
2025-07-21
2
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Câu chuyện kể về một hồn ma bí ẩn trong bệnh viện…
Một bệnh viện bị bỏ hoang💀
2025-07-21
2