Trời mưa lất phất khi tôi đặt chân đến cánh cổng sắt của Viện Điều Trị Tâm Thần Đặc Biệt.
Hơi lạnh tràn vào cổ áo blouse trắng, mang theo mùi sắt rỉ và một thứ gì đó rất khó gọi tên – như mùi của những giấc mơ cũ, lên men lâu ngày trong ký ức.
nvp
Bác sĩ Duy?
Người bảo vệ già ngước mắt nhìn tôi, giọng khàn, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết.
Tôi khẽ gật. Tên tôi vang lên, nghe như tiếng ai đó gọi mình từ rất xa. Hơi mơ hồ. Tôi siết chặt tập hồ sơ trong tay. Trên đó ghi rõ.
Chức danh: Bác sĩ điều trị.
Phân công: Khoa ký ức rối loạn – Phòng 12.
Tòa nhà chính hiện ra sau màn mưa. Những ô cửa sổ hẹp như đôi mắt không chịu mở. Trong khoảnh khắc, tôi thoáng thấy bóng một người đứng bên cửa, nhìn xuống. Dáng mảnh khảnh, áo bệnh nhân trắng, tóc ướt mưa.
Anh ta đưa tay lên… khẽ chạm vào mặt kính.
Rồi biến mất.
.
Bên trong viện, mùi thuốc khử trùng tràn ngập. Tiếng loa rè thông báo ca trực. Tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gạch.
Một nữ y tá dẫn đường cho tôi, không nói nhiều. Mỗi bước chân vang trong hành lang dài, tường treo những bức tranh bệnh nhân vẽ – méo mó, trừu tượng, nhưng kỳ lạ thay… ở góc một bức tranh, tôi thấy hình bóng một người đàn ông mặc áo blouse, đứng giữa cơn bão mưa.
Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Phòng 12
Cửa mở ra, ánh sáng dịu dàng lọt qua song sắt. Bên trong, có một người ngồi quay lưng lại, vẽ nguệch ngoạc trên giấy.
Hoàng Đức Duy
Chào anh
Hoàng Đức Duy
Tôi là bác sĩ mới được phân công điều trị cho anh
Người ấy dừng bút. Vai anh khẽ rung lên, như vừa nghe một bản nhạc quen thuộc từ quá khứ. Rồi rất chậm, anh quay đầu lại.
Ánh mắt ấy… không phải kiểu ánh mắt của một bệnh nhân mơ hồ.
Đó là ánh mắt của một người từng đi qua bão tố, thấu hiểu đến mức khiến người khác run sợ. Trên khóe miệng anh, một nụ cười mơ hồ hiện lên, mệt mỏi nhưng dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Là em
Tôi khựng lại. Cái cách anh gọi hai chữ ấy, trầm khẽ, như một lời nhắc nhở lâu ngày bị vùi lấp.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… chúng ta từng gặp nhau sao
Tôi nghe giọng mình run rẩy, nhỏ đến mức như không phải tiếng mình.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi. Lúc ấy, tôi có cảm giác như cả căn phòng thu hẹp lại, chỉ còn ánh nhìn ấy giữ tôi đứng yên.
Nguyễn Quang Anh
Em không nhớ… anh thì chưa từng quên
Trong đầu tôi vang lên tiếng gió lùa qua hàng cây, tiếng nước vỗ bờ hồ, và một mảnh ký ức mơ hồ – hai người đàn ông đứng bên mép hồ, một người ôm lấy người kia, nước mắt hòa vào mưa.
Tôi vội cúi xuống tập hồ sơ, cố tìm điểm tựa.
Trang giấy ố vàng run rẩy trong tay tôi:
Bệnh nhân: Quang Anh.
Tình trạng: Mất trí nhớ từng phần.
Chỉ định: Liệu pháp tái kích hoạt ký ức.
Quang Anh… cái tên ấy khiến ngực tôi nhói lên như vừa bị ai cắt lìa một phần ký ức.
Tôi ngẩng lên. Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ, ánh mắt hiền từ nhưng u uất, như thể đã chờ tôi rất lâu.
Và từ khoảnh khắc ấy, tôi biết… giữa chúng tôi không đơn giản chỉ là một cuộc điều trị.
Nó là một vòng lặp.
Một vòng lặp đã bắt đầu – hay chưa bao giờ kết thúc.
Comments
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Sorry ... Have we ever met?
2025-07-18
4
𝐨𝐠𝐠𝐲𝐚𝐧 ✿
Phòng 13 nó sợ hơn á^^
2025-07-18
3
tran.minhtam_
ze
2025-07-18
2