[ Văn Hàm ] Truyện Ngắn Rượu Cạn Tình Đầy
Mưa Đêm Và Chiếc Ô Rách
Văn tỉnh dậy với mùi mưa thấm vào vạt áo ướt sũng. Trời còn lờ mờ sáng. Bên cạnh hắn là vỏ chai rỗng lăn lóc, một cái ô rách che hờ trên đầu, và một tấm áo khoác cũ kỹ được ai đó đắp lên vai hắn.
Hắn nhớ mang máng có người gọi tên mình đêm qua, rất nhỏ, rất dịu. Hắn còn tưởng là mẹ hắn, khi còn sống cũng hay gọi vậy: "Văn à… đừng uống nữa con."
Nhưng không phải mẹ hắn. Là giọng con trai, non nớt mà bướng bỉnh. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy Hàm, cái thằng nhóc lạ hoắc mới gặp hôm qua đang ngồi co ro cạnh gốc cây, tay ôm lấy đầu gối, mắt thiu thiu ngủ.
Dương Bác Văn
// Giọng hơi khàn // Ê mày không về nhà à?
Tả Kỳ Hàm
// Mở mắt // Anh say quá, ai dám để anh nằm đây một mình. Lỡ có con chó nào tới tha anh đi mất thì sao?
Dương Bác Văn
// Bật cười khan, đau cả họng // Chó nó còn chê tao!
Tả Kỳ Hàm
// Nhún vai // Thì em không chê. Anh còn sống là em còn cứu.
Câu nói ngây ngô ấy như mũi kim xuyên nhẹ qua lớp vỏ cứng hắn tự đắp suốt mấy năm qua. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn trời vẫn còn âm u. Mưa rả rích như đang gột rửa cả con phố quen thuộc nơi hắn từng vấp ngã, từng bị bỏ lại.
Dương Bác Văn
Hàm...Mày tên Hàm hả?
Tả Kỳ Hàm
Ừ...là Kỳ Hàm. Em đang nghỉ hè, về quê chơi. Mà thấy anh uống suốt vậy em không yên tâm.
Dương Bác Văn
Thì liên quan gì tới mày?
Tả Kỳ Hàm
Thì tại em rảnh.
Văn ngồi im. Rồi bất chợt, hắn lẩm bẩm
Dương Bác Văn
Tao cũng từng có một thằng em nhỏ hơn mày…
Dương Bác Văn
Học xong rồi...bỏ tao lại
Kỳ Hàm không nói gì nữa. Cậu chỉ ngồi gần hắn hơn, dúi vào tay hắn một cái bánh mì nguội ngắt.
Tả Kỳ Hàm
Ăn đi. Còn sống là còn ăn được
Văn nhìn ổ bánh. Bên ngoài thì cứng, nhưng lòng hắn bắt đầu mềm ra. Hắn cắn một miếng, chẳng ngọt chẳng ngon, mà cay mắt.
Comments