[ Văn Hàm ] Truyện Ngắn Rượu Cạn Tình Đầy
Cai Rượu Không Dễ... Nhưng Có Em Thì Dễ Thương
Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, căn phòng nhỏ của Văn vắng đi tiếng lon bia bật nắp.
Cũng lần đầu tiên, hắn nằm vật ra giường mà đầu óc tỉnh táo đến kỳ lạ. Quá tỉnh… đến mức khó chịu.
Cơn thèm rượu lởn vởn như muỗi, vo ve bên tai, gặm nhấm trong ngực. Văn đổ mồ hôi lạnh, tay chân bứt rứt, toàn thân như có con gì bò lổm ngổm dưới da.
Hắn nằm ngửa, rồi nằm sấp, rồi ngồi bật dậy, hổn hển như người mắc mộng du
Ngay khoảnh khắc suýt vùng ra khỏi giường để ra tạp hóa đầu hẻm, cửa phòng bật mở.
Tả Kỳ Hàm
Ê ê anh tính trốn hả?
Hàm đứng đó, tay bưng tô cháo nóng hổi, còn miệng thì nhai nhai cây kẹo mút màu đỏ.
Tả Kỳ Hàm
Cháo trắng nè. Có bỏ tí gừng, đậu phộng và nước tương. Ăn đi, lấy sức mà... vật.
Dương Bác Văn
Tao chịu không nổi… Trong đầu toàn là mùi rượu. Như có ai rót xuống từng tế bào.
Hàm chẳng nói gì, đặt tô cháo xuống bàn rồi bước tới. Cậu kéo tay Văn, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài mảnh khảnh của mình.
Tả Kỳ Hàm
Anh nằm xuống. Em đọc truyện cho nghe, rồi muốn la hét gì cứ la. Em lót tai trước.
Dương Bác Văn
// Cau mày // Truyện gì?
Hàm ngồi kế bên giường, móc điện thoại ra, mở ứng dụng đọc truyện rồi... ho một tiếng rất nghiêm túc.
Tả Kỳ Hàm
Chương 1: Tổng tài lạnh lùng và cậu nhân viên cà tàng… "Anh đừng tưởng em thích anh là muốn cướp anh về nhà! Em chỉ là… không chịu nổi cái bản mặt giả vờ ngầu mà đi nhầm toilet nữ của anh thôi!"
Dương Bác Văn
// Trừng mắt // Cái gì vậy trời?
Truyện thì vớ vẩn, tình tiết nhảm nhí, nhưng cái giọng đọc đầy biểu cảm và gương mặt diễn sâu của Hàm khiến Văn bật cười.
Cười… đến ướt cả khoé mắt
Mà vì… có ai đó ngồi cạnh mình lúc mình yếu đuối nhất. Có ai đó không hề chê bai, không trách móc, chỉ lặng lẽ... ngồi kể chuyện tình tào lao và đút cháo.
Tô cháo nguội một nửa nhưng vẫn còn ấm. Trái tim của hắn… cũng vậy.
Nửa đêm. Cơn vật vẫn chưa qua, nhưng Văn không chạy ra khỏi phòng.
Bởi vì, Hàm đã ngủ gục bên mép giường, đầu tựa vào mép nệm, tay vẫn nắm lấy tay Văn.
Dương Bác Văn
Nhóc nhỏ… Tao không biết tao xứng đáng không. Nhưng nếu mày cứ ở đây, tao sẽ cố sống cho ra người.
Hàm vẫn ngủ, miệng lẩm bẩm mơ mơ
Tả Kỳ Hàm
Tổng tài ơi đừng hôn em, em mới đánh răng thôi mà…
Văn cười bật thành tiếng...khẽ lắc đầu nhìn nhóc nhỏ trước mặt mình ánh mắt đầy bất lực.
Comments