[ Văn Hàm ] Truyện Ngắn Rượu Cạn Tình Đầy
Một Ngày Không Rượu
Sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng thì Văn đã bị dựng dậy bởi tiếng gõ cửa đầy dứt khoát.
Tả Kỳ Hàm
Anh Văn! Anh Văn ơi! Ra mở cửa lẹ!
Hắn còn chưa kịp mắng thì cánh cửa ọp ẹp đã bật mở. Hàm ló đầu vào, tay cầm cái túi ni-lông lủng lẳng, gương mặt hớn hở như thể vừa vớ được vé số.
Tả Kỳ Hàm
// La lớn // Đi thôi!!
Dương Bác Văn
Đi đâu? Tao chưa đánh răng.
Tả Kỳ Hàm
Thì đi khám sức khỏe chứ đâu. Em đã đặt lịch ở trạm xá gần đây. Nhanh lên, lát trễ người ta không khám nữa đó!
Văn sững người. Hắn quay mặt đi, khịt mũi như thể trốn tránh.
Dương Bác Văn
Khám cái gì… Tao khỏe như trâu.
Tả Kỳ Hàm
// Chống nạnh // Trâu gì mà hôm qua vừa ho sù sụ vừa uống rượu nốc ừng ực vậy? Trâu gì mà ngồi xuống thì than đau lưng đứng lên thì chửi đời?
Văn định phản bác, nhưng rồi thôi. Hắn biết, nếu không chịu đi, thằng nhóc này sẽ đứng trước cửa tới chiều. Mà lạ thật… có ai ép người khác đi khám bệnh mà còn cười tươi rạng rỡ như Hàm không?
Trạm y tế nhỏ xíu, nằm ở đầu khu phố. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên hiền lành, thấy Văn thì ngạc nhiên đến độ đánh rơi cây bút.
Bác Sĩ
Trời ơi, anh Văn đó hả? Tôi tưởng anh quên mất cái trạm xá này luôn rồi.
Dương Bác Văn
// Gãi đầu // Không phải tôi muốn tới đâu. Là nó kéo tôi tới
Bác Sĩ
// Bật cười // Khá lắm, nhóc. Có năng lực thuyết phục dữ.
Văn ngồi lên bàn khám, ngượng ngập như lần đầu đi học mẫu giáo. Hàm thì khoanh tay đứng kế bên, miệng lẩm bẩm như cha mẹ đưa con đi chích ngừa:
Tả Kỳ Hàm
Anh đừng có nắm chặt quá, máy đo huyết áp chứ có ai giựt dây đâu trời.
Lát sau, bác sĩ bước ra, tay cầm tờ phiếu xét nghiệm gan. Ông nhìn Văn, giọng nghiêm túc
Bác Sĩ
Anh bị tổn thương gan nhẹ. Nếu cứ uống rượu kiểu này, chưa tới năm nữa là gan anh hỏng hoàn toàn.
Văn cúi đầu, tay siết chặt. Nhịp tim như chững lại.
Hàm im lặng một lúc lâu. Đến khi cả hai bước ra ngoài, cậu mới nói nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Anh không cần bỏ rượu trong một ngày. Nhưng có thể thử… không uống rượu hôm nay không?
Văn liếc nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi mà chân thành.
Dương Bác Văn
Ừ hôm nay thôi
Tả Kỳ Hàm
Hay lắm. Em đặt cược với ông bán bánh chuối rằng hôm nay anh không uống. Giờ em thắng rồi, ổng phải cho em bánh chuối free nguyên tuần!
Văn quay sang, bật cười, nụ cười thật sự đầu tiên sau bao năm sống trong men rượu.
Dương Bác Văn
Ra là vậy. Tao chỉ là cái cớ để mày ăn chực hả?
Tả Kỳ Hàm
Không dám! Anh là cái cớ để em thắng oanh liệt!
Văn đưa tay xoa đầu cậu, một cách vụng về nhưng đầy trìu mến.
Dương Bác Văn
Nhóc nhỏ... mày đúng là phiền, mà tao lại chịu không nỗi.
Comments