[ Văn Hàm ] Truyện Ngắn Rượu Cạn Tình Đầy
Người Tên Văn
Trời mưa dầm dai dẳng. Những hạt nước xám xịt trượt dài trên mái tôn cũ mục, rơi xuống từng giọt lạch tạch như đếm thời gian chậm chạp. Con hẻm nhỏ cuối thành phố dơ bẩn và im ắng, chỉ còn tiếng gió và mùi men rượu cay xộc ra từ căn nhà xập xệ số 18.
Người ta gọi anh là Văn...không phải tên, mà là cuộc đời.
Văn từng có tên thật, từng có nhà, có mẹ, có một người con gái từng yêu anh đến tận cùng. Nhưng rượu, theo cách nào đó, đã lần lượt gặm nhấm tất cả. Văn của hiện tại là một gã trai gần ba mươi, gầy sọp, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, lúc nào cũng kè kè chai rượu rẻ tiền, ánh mắt lờ đờ, miệng hay cười nhạt vô định.
Một cậu nhóc khoảng mười sáu tuổi, tóc cháy nắng, lưng đeo ba lô to hơn người, đi lạc đến con hẻm ấy. Mắt nó sáng, da đen sạm, và giọng nói miền quê nhẹ như gió đồng. Cậu nhóc nhìn Văn lom lom rồi nói tỉnh bơ
Tả Kỳ Hàm
Chú là người...mà người ta thuê dạy đàn ghi-ta phải không?
Văn bật cười. Cười thật to. Cười đến nỗi ho khù khụ vì men rượu sặc lên cổ họng.
Dương Bác Văn
Tao dạy đàn hả? Mày nhìn tao đi, giống thầy giáo không?
Tả Kỳ Hàm
Ừm... không giống lắm. Nhưng người ta bảo "người tên Văn" ở đây chơi đàn hay nhất. Vậy chắc là chú rồi.
Dương Bác Văn
Mày bị điên à, nhóc?
Tả Kỳ Hàm
Không. Nhưng chú chơi bài "Tình ca dưới hiên mưa" hay lắm. Hồi nhỏ con hay nghe mẹ con kể.
Gió ngừng thổi trong thoáng chốc
Văn nhìn thằng bé. Trong một giây, mắt anh không còn đỏ lừ vì rượu, mà sâu hoắm vì ký ức. Bài hát đó... là bài cuối cùng anh viết trước khi mọi thứ tan rã.
Tả Kỳ Hàm
Dạ, con tên Kỳ Hàm. Con sẽ ở đây một thời gian. Nếu chú chịu dạy đàn, con sẽ nấu cơm, dọn nhà và... giấu rượu của chú mỗi ngày nữa.
Dương Bác Văn
// Nhíu mày // Sao mày không sợ tao?
Tả Kỳ Hàm
Tại chú buồn hơn con. Mà người buồn thì con không sợ, con chỉ sợ... bị bỏ mặc thôi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Văn không nói gì. Anh chỉ thở dài. Không biết là thở vì chán, hay vì tim chợt thấy nhói lên chút gì vừa ngơ ngác vừa ấm.
Comments