ĐÒI NỢ ?! [Chu Tô - ZhuSu]
BẤT AN KỲ LẠ – ÔM NGƯỜI NHỎ ĂN CHÁO
Tô Tân Hạo tỉnh dậy, môi khô, lưng đau nhức, đầu vẫn còn ong ong. Căn phòng vẫn vậy: sang trọng, lạnh lẽo, như một nhà tù dát vàng.
Cửa bật mở. Chu Chí Hâm bước vào.
Vest đen, cà vạt lệch, một tay cầm điện thoại, tay kia bỏ trong túi quần. Hắn vừa đi vừa nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh, giọng cộc lốc, áp lực, bắn như súng liên thanh.
Tân Hạo ngồi dậy, muốn lùi lại theo phản xạ. Nhưng bị cái nhìn của hắn giữ chặt.
Chu Chí Hâm - hắn
Ngồi yên.
Tô Tân Hạo - cậu
(khựng lại)
Chu Chí Hâm - hắn
Mày không được tự ý đi lại. Không được chạm đồ tao. Không được mở cửa. Và… cấm rời khỏi phòng tắm quá 5 phút
Hắn ngồi xuống ghế, rót nước, giọng đều đều như đọc nội quy trại giam.
Tô Tân Hạo - cậu
Anh… biến thái à?
Chu Chí Hâm - hắn
Tao thích kiểm soát.(liếc cậu, mặt không đổi sắc)
Tô Tân Hạo - cậu
nghiến răng(Anh có bị bệnh tâm lý không vậy?)
Chu Chí Hâm - hắn
Có.(Hắn đáp ngay, rồi chống tay lên cằm, nửa cười nửa không)
Chu Chí Hâm - hắn
Tao mắc bệnh: Mất kiểm soát nếu thứ tao muốn nằm ngoài tầm tay.
Tân Hạo sững lại. Cảm giác khó diễn tả lan dần trong tim.
Một bát cháo thịt bằm đặt trước mặt cậu.
Tô Tân Hạo không ăn. Cậu vẫn ương bướng, dù bụng đã cồn cào.
Chu Chí Hâm - hắn
Tao đếm đến ba.
Tô Tân Hạo - cậu
Tôi không ăn.(quay mặt)
Tô Tân Hạo - cậu
Tôi nói rồi, tôi không cần–
Tô Tân Hạo - cậu
Anh không phải cha tôi–
Trong chớp mắt, Chu Chí Hâm kéo cậu đứng dậy, rồi ép Tân Hạo ngồi lên đùi mình, hai tay ghì chặt eo cậu.
Chu Chí Hâm - hắn
Tao không cần là cha mày. Tao là chủ nợ.
Tô Tân Hạo - cậu
Buông… tôi ra!!!
Tân Hạo giãy giụa, nhưng hắn đã cầm thìa lên, múc cháo, đưa tận miệng.
Chu Chí Hâm - hắn
Mở miệng.(Giọng trầm, thấp, gần như lệnh)
Tô Tân Hạo - cậu
(cắn chặt môi)
Nhưng đột nhiên… hắn thở dài.
Chu Chí Hâm - hắn
Đừng làm tao phát điên.
Tô Tân Hạo mở to mắt. Cậu tưởng hắn sẽ tức giận, hoặc đánh cậu. Nhưng không.
Chu Chí Hâm… chỉ nhíu mày, như thể chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân nữa.
Hắn hạ thìa xuống, dùng mu bàn tay lau nhẹ vết cháo dính trên cằm cậu.
Chu Chí Hâm - hắn
Tao ghét cảm giác này.
Tô Tân Hạo - cậu
Cảm giác gì?
Hắn không đáp.
Chỉ… kéo cậu tựa vào ngực mình, tay ôm siết lại như không cho thoát.
Chiều – Sân thượng biệt thự
Tô Tân Hạo được dẫn lên sân thượng. Nơi đó trồng đầy hoa oải hương, tầm nhìn bao quát cả thành phố. Chu Chí Hâm đứng dựa lan can, rít thuốc, ánh mắt u tối.
Chu Chí Hâm - hắn
Tao từng nghĩ, đời này tao sẽ không quan tâm đến thứ gì không có giá trị.(nói, không nhìn cậu)
Tô Tân Hạo - cậu
Tôi không phải đồ vật.
Chu Chí Hâm - hắn
Tao biết
Chu Chí Hâm - hắn
Nhưng nếu mày là người… thì tao càng không thể để mày biến mất
Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt hắn. Tĩnh lặng. Nguy hiểm. Đẹp đến khó thở.
Tân Hạo cảm thấy tim mình… hơi lệch nhịp.
Hắn dập thuốc, tiến lại gần.
Một tay đặt sau gáy cậu. Một tay kéo cậu sát lại.
Chu Chí Hâm - hắn
Tao không tử tế. Nhưng nếu mày dám rời khỏi tao…
Chu Chí Hâm cúi đầu, chạm môi vào sát tai cậu, thì thầm:
Chu Chí Hâm - hắn
Tao sẽ thiêu rụi cả cái thế giới này, bắt mày quay về.
Tân Hạo nằm trong phòng, trằn trọc. Cậu không thể ngủ.
Ở giường bên kia, Chu Chí Hâm vẫn chưa ngủ. Ánh sáng từ điếu thuốc lẻ loi trong tay hắn phản chiếu trên bức tường trắng.
Cả hai đều im lặng. Nhưng tim… không ai yên.
Comments