ĐÒI NỢ ?! [Chu Tô - ZhuSu]
CHẠM MẶT DƯỚI CƠN MƯA
Chu Chí Hâm - trùm mafia 40 tuổi, tổng tài lạnh lùng , cho nợ tiền rồi đi đòi . Đang sở hữu hàng trăm con xe nghìn tỷ và hàng nghìn căn nhà trăm tỷ . Nắm trong tay vị trí chủ tịch của 28 công ty lớn nhất thế giới . Vẻ ngoài đẹp trai , lạnh lùng , thích uống rượu , hút thuốc
Tô Tân Hạo 20 tuổi- xuất thân từ khu ổ chuột , mẹ mất sớm , bố nghiện rượu , nợ nần chồng chất . Cô hằng ngày đi bán vé số để kiếm tiền mua rượu cho bố
Đêm – Khu ổ chuột, Quận 8
Tiếng mưa đập lộp bộp lên mái tôn mục nát. Căn nhà ọp ẹp dính sát rìa kênh đen ngòm, lặng lẽ như thể cố nép mình giữa bóng tối để trốn khỏi nỗi sợ mang tên “chủ nợ”.
Tô Tân Hạo ngồi bó gối trong góc nhà, hai bàn tay bẩn vì bùn đất vẫn nắm chặt xấp vé số vừa bán chưa hết. Ánh đèn đường hắt vào qua song cửa sắt gỉ sét, soi rõ gương mặt gầy gò, đôi mắt vẫn còn chút gì đó trong veo dù đã bị xô ngã bởi cuộc đời hàng trăm lần.
Bố Tô Tân Hạo
Tao nói mày ra tiệm mua rượu! Không có rượu là tao đập chết mẹ mày đó nghe chưa, đồ vô dụng!
tiếng gào của cha cậu vang lên từ trong giường, nơi ông ta nằm chỏng chơ, hôi hám và tuyệt vọng
Tân Hạo mím môi. Hắn đã quen với loại yêu thương đó từ lâu. Yêu thương của người cha nghiện rượu là sự đe dọa, là sự vơ vét từng đồng con trai kiếm được bằng việc đi bộ suốt mười mấy cây số rao bán từng tờ vé số giữa nắng gắt
Nhưng hôm nay, cơn bão thật sự không phải cơn mưa ngoài kia.
Mà là tiếng động cơ gầm rú từ hàng loạt siêu xe bóng loáng bất ngờ đỗ lại ngay trước con hẻm chật chội. Cửa xe mở ra, từng bóng người áo đen, xăm kín, mặt mày lạnh như thép bước xuống.
Người cuối cùng bước ra khỏi chiếc Lamborghini mạ vàng… là Chu Chí Hâm.
Hắn mang theo mùi thuốc lá nặng và mùi máu quen thuộc. Đôi mắt xếch, sống mũi cao sắc lạnh, làn da ngăm khỏe mạnh và mái tóc chải gọn. Bộ vest đen không giấu nổi hình xăm rồng xanh cuộn quanh ngực trái, vươn ra tận bả vai và lưng.
40 tuổi. Lạnh lùng. Tàn độc. Là ác mộng của những kẻ nợ tiền hắn.
Chu Chí Hâm – Chủ tịch của 28 tập đoàn lớn nhất thế giới, người nắm quyền sinh sát cả thành phố này.
Chu Chí Hâm - hắn
Số nhà 342/7B, khu ổ chuột. Đây rồi.
Chu Chí Hâm - hắn
(hắn nhếch mép, ném điếu thuốc xuống nền đất bẩn thỉu, dập tắt bằng gót giày)
Chu Chí Hâm - hắn
(Đập cửa)
Chu Chí Hâm - hắn
Tô Văn Cường! Mày nợ tao 5 tỷ trong vòng 3 năm, chưa trả nổi một xu. Giờ tao đến đòi.
tiếng Chu Chí Hâm trầm thấp, như quét qua từng viên gạch của ngôi nhà mục nát.
Tân Hạo giật mình đứng dậy, hoảng hốt lao ra cửa. Cha cậu đang run rẩy, trốn sau màn.
Tô Tân Hạo - cậu
Chú ơi… chú ơi, cha cháu… ông bệnh nặng lắm… Chú có thể…
Tô Tân Hạo - cậu
(giọng cậu run như cọng cỏ non giữa bão lớn)
Chu Chí Hâm - hắn
(liếc nhìn cậu)
Một ánh mắt đầy ngạc nhiên thoáng vụt qua gương mặt sắc lạnh. Đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò, tóc ướt vì mưa, bộ áo rách lem luốc nhưng đôi mắt vẫn giữ lại chút ánh sáng – thứ ánh sáng mà hắn tưởng đã tuyệt chủng trên đời này.
Chu Chí Hâm - hắn
Mày là gì của thằng nợ tao?
Chu Chí Hâm - hắn
(hắn hỏi, tay rút điếu thuốc mới, châm lửa lạnh lùng)
Tô Tân Hạo - cậu
Là… con trai
Chu Chí Hâm - hắn
Ừ (hắn gật đầu, rít một hơi thuốc)
Chu Chí Hâm - hắn
Vậy mày gánh nợ cho cha mày đi.
Chu Chí Hâm - hắn
Từ giờ, mày là của tao. Mày làm việc để trả nợ. Một đồng cũng không thiếu
Cậu không biết mình sợ hơn vì câu nói đó… hay vì ánh mắt hắn nhìn cậu như thể một món hàng đã được đánh dấu, sở hữu, không còn đường thoát.
Comments