BỎ TRỐN – ÔM DƯỚI MƯA NHƯ KẺ MẤT TRÍ

Sáng sớm – Biệt thự Chu gia
Tô Tân Hạo tỉnh dậy trong căn phòng trống. Cậu không biết hôm qua hắn đã đi đâu, nhưng lần đầu tiên… Chu Chí Hâm không khóa cửa phòng cậu.
Một cơ hội.
Một cái khe sáng mong manh giữa bóng tối
Không nghĩ nhiều, Tân Hạo vội vàng thay đồ, nhét ít bánh quy trong túi và âm thầm mở cửa. Cậu len lỏi qua hành lang dài, nín thở như một tên trộm. Không ai canh. Cũng chẳng có tiếng chó sủa.
Cánh cổng sắt tự động – mở được từ bên trong. Tân Hạo chạy. Chạy như chưa từng được sống. Băng qua rừng cây quanh biệt thự, vượt qua một con dốc trơn trượt. Tay xước, chân trầy, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Cậu không biết đi đâu. Chỉ biết: rời khỏi người đàn ông ấy. Ngay lập tức.
Trưa – Văn phòng Chu Chí Hâm, tầng 63, tòa nhà tài chính quốc tế
Đàn em
Đàn em
Chủ tịch, thằng nhóc… biến mất rồi
Tiếng đàn em run rẩy vang lên qua điện thoại.
Chu Chí Hâm đứng dậy ngay lập tức. Sắc mặt tối sầm, chiếc ly trên tay vỡ nát.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Lật tung thành phố. Không thấy nó trước tối nay, tao bắn nát đầu từng đứa một
Toàn bộ hệ thống định vị, camera, các băng nhóm giang hồ, thậm chí cả cảnh sát ngầm… được huy động.
Chiều – dưới cơn mưa như trút ở quận nghèo phía tây
Tân Hạo trốn trong một nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang, co người lại, toàn thân ướt sũng. Cậu lạnh, đói, kiệt sức.
Áo dính máu. Tay run. Mắt cay
Cậu cắn môi.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Không quay lại… nhất định không.
Nhưng đúng lúc đó…
Tiếng giày giẫm trên nền xi măng vang lên
Cậu chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cửa.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Tìm thấy rồi.
Là Chu Chí Hâm
Người đàn ông toàn thân drenched trong mưa, tóc ướt rủ xuống trán, ánh mắt đỏ ngầu, như một con thú bị chọc điên.
Tân Hạo toan vùng chạy, nhưng bị ôm chặt từ phía sau.
Không phải ôm kiểu ép buộc.
Mà là kiểu… ôm như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan biến mãi mãi.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Mày bị điên à?(Hắn thở hổn hển, giọng trầm trầm)
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Tay chân thế kia mà cũng chạy được?
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Anh thả tôi ra!! Tôi không muốn sống như đồ vật nữa!!
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Mày tưởng mày là gì với tao?(Hắn ghì siết cậu, sát tai, giọng run)
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Tao lật cả thành phố lên chỉ vì mày. Mày không phải đồ vật…
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Tôi không muốn sống với một kẻ như anh!! Một tên khốn, ích kỷ, bệnh hoạn!!
BỐP!
Tân Hạo tưởng sẽ bị đánh. Nhưng… không
Hắn ôm siết cậu vào ngực.
Trong cơn mưa lớn, Chu Chí Hâm quỳ xuống, đầu vùi vào vai cậu, tay run lên.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Tao không chịu nổi nếu mày biến mất…
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Tao… không muốn mày là con nợ nữa
Tân Hạo chết lặng. Nước mưa hòa với nước mắt. Không rõ là của ai.
Lần đầu tiên, giữa một kẻ từng là ác mộng… cậu cảm thấy một trái tim người.
Một trái tim… đang biết đau vì cậu.
nửa đêm
Trong phòng ngủ biệt thự, Tân Hạo được quấn khăn ấm, nằm trên giường. Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.
Không ánh mắt chiếm hữu. Không áp đặt
Chỉ… im lặng chăm sóc.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Mai tao sẽ xóa nợ
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Gì…?
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Mày không còn nợ gì cả.
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo - cậu
(sững người)
Chu Chí Hâm đặt hộp thuốc xuống, cúi đầu, lần đầu tiên nhẹ nhàng thì thầm:
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Nhưng mày vẫn phải ở lại… vì tao cần mày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play