Chap 2 : Sự náo loạn

__________wx_________
Xe vừa dừng bánh, Diệu Văn hắn đã nhảy phốc xuống đất. Tay cầm ba lô quăng đại lên vai.
Rút điện thoại ra, vạch sóng chập chờn liền chửi thề một câu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quê gì mà như thời tiền sử.
Ông từ đâu đi ra
Ông nội
Ông nội
Về rồi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yes, grandpa.
Chân chưa kịp chạm thềm đã quay lưng.
Ông nội
Ông nội
... Này đi đâu đấy.!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi dạo.
Ông nội
Ông nội
Vừa tới đi dạo cái gì.?
...
Ông nội
Ông nội
Cha cái thằng trời đánh
Hè mới bắt đầu. Và cũng là khởi đầu cho một trận chiến... chưa ai biết sẽ dài bao lâu.
________________
Hắn bật cười, đá một viên sỏi rớt tõm xuống ao.
Nghỉ hè ba tháng, mà lại bị đẩy về đây như phạm nhân, cũng vì cái tội:
"quậy quá không ai dạy nổi" - theo lời mẹ.
_____________
Ông nội
Ông nội
Đến rồi thì vô chào bà mày một tiếng. Không ông gọi mẹ mày liền.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ, ông khỏe chứ
Ông nội
Ông nội
Khỏe tới giờ mới đủ sức dạy lại mày đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con tự dạy được.
Ông nội
Ông nội
Ờ. Mày mà dạy được thì tao khỏi gọi người từ trên thành phố về.
Hắn nhíu mày. Gọi người về? Ai? Ai đủ bản lĩnh kèm hắn học mà mẹ hắn dám tin tưởng?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai về?
Ông nội
Ông nội
Rồi biết. Mày vô nhà tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm.
Ông nội
Ông nội
Bỏ cái kiểu nhai kẹo như bò nhai rơm đó giùm ông.
Hắn nhún vai, lật dép đi vào trong. Vừa đặt ba lô xuống đã nghe tiếng rì rầm của mấy bà hàng xóm ngoài rào.
"Là thằng cháu bà Lưu đó hả? Nhìn y như giang hồ trong phim."
"Nghe nói bị gọi điện về hoài, mẹ nó phải gửi về quê rèn lại cái nết."
"Trời ơi... Đứa nào dạy cho được?"
Diệu Văn đứng trong cửa, bật cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mấy bà rảnh háng ghê. Để rồi coi, quê này có vui gì đâu. Để tôi làm cho nó náo lên.
_________________
Dưới cái nắng, trời vừa rút bớt hơi mưa, mặt đất còn bốc hơi nước nghi ngút.
Hắn – thằng cháu "trên phố về quê nội ở tạm mấy tháng", mới đặt chân tới được chưa đầy một ngày mà đã làm cả xóm nhỏ dậy sóng.
Không ai nghĩ cái thằng cao ráo, mặt mũi sáng sủa, lại phá làng phá xóm như có thù.
Vừa ra khỏi cổng, hắn đã nhìn quanh khu vườn nhà bên cạnh, tay thọc túi, chân bước nhàn nhã, miệng thì cười... cực kỳ khó ưa.
Một phút sau
"Ê ê ê! Gà nhà tao! Cái thằng trời đánh! Đừng có rượt gà đang ấp trứng! "
Tiếng la thất thanh của bà hàng xóm vang khắp.
Cái con gà mái hoa mướp đang rúc trong bụi chuối, nghe tiếng hắn huýt sáo một cái là bật ra chạy loạn xạ. Hắn bật cười toe toét.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gọi là thể dục sáng sớm cho nó khỏi lười!
Chưa hết. Hắn vừa bỏ qua gà thì lại lẻn qua hàng rào nhà ông Tư. Vươn tay lên đã với tới cành gần nhất.
Thoáng cái, cây ổi giống như vừa bị giông quật qua: trụi lủi!
"Trời đất quỷ thần ơi! Ổi nhà tôi đang chờ để cúng rằm! Ai cho mày hái?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// mặt tỉnh bơ//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hái thử thôi mà.
___
Mặt tỉnh queo như không có gì, nhưng ánh mắt thì lấp ló tia phá làng phá xóm.
Hắn nghiêng đầu nhìn tụi nhóc đang đá trái banh nhựa:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Banh này ai cho đá vậy?
Tụi nhỏ còn chưa kịp trả lời, hắn đã bay một phát tuốt lên mái nhà. Cả đám im phắt, ngửa mặt nhìn, miệng há hốc.
Bin
Bin
Chú a..a làm cái gì vậyy!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//giả bộ ngạc nhiên//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ủa? Tưởng trái này là để rèn phản xạ né đòn chớ?
Nhìn bịch bánh tráng trên tay nhóc. Ánh mắt hắn y chang mấy tên cướp trong phim điện ảnh cướp tiệm vàng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bánh tráng nướng đó hả?
Bin
Bin
Bánh... của con... má con cho...
Hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai thằng nhỏ, mặt nghiêm trọng như đang kể bí mật quốc gia.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày biết không… đêm qua tao thấy có tên bắt cóc lượn quanh xóm. Đứa nào ăn bánh tráng là nó đánh dấu... tối đến bắt đi bỏ bao tải liền!
Bin
Bin
// hoảng//
Bin
Bin
Thi... thiệt hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày nghĩ tao đang đùa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tối qua nhà hàng xóm mất nguyên bịch bánh tráng, sáng ra mất luôn… cái dép tổ ong. Chắc bị lôi đi giữa đêm, chưa kịp mang...
Đám nhóc nhìn nhau, đứa thì nuốt ực, đứa thì rụng tay làm rơi cả bánh.
Hắn thừa cơ hội chụp lấy bịch bánh tráng, tung tăng đứng dậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi, tao giữ hộ cho. Đỡ bị bắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cướp bánh tráng thành công! Mấy đứa ng.u yên tâm ngủ nhaaa, tao sẽ bảo vệ khẩu phần... bằng cách ăn hết!
Cả đám nhào theo giành lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày mà láo tao bắt gà nhà mày bỏ vô nồi.
Bin
Bin
Hức..
Bin
Bin
.//Nước mắt chảy thành dòng //
Hắn ngồi xổm xuống, xé snack bỏ vô miệng nhai , vẫy vẫy tay:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bình tĩnh. Bắt nạt trẻ con là nghệ thuật. Mấy đứa khóc đều rất giỏi, giữ vững phong độ nha
Bin
Bin
Hu hu... má ơi ảnh lấy bánh tráng của con, còn doạ luộc con vịt bầu của bà..
Má Bin đang rũ quần áo, nghe thằng con khóc mà quăng luôn cái chậu.
"Cái thằng mắc dịch kia! Mày mà còn ăn hiếp tụi nhỏ, tao gọi mẹ mày về đón đi liền!"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//lách người né được, cười tươi//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ cháu đang họp hội đồng quản trị rồi, chưa về kịp đâu ạ!
Tên đầu vàng gây hoảng loạn của tụi nhỏ hiện đang trên cây ổi trong vòng bán kính 5km
__________________
Hot

Comments

☆ ᵕ̈

☆ ᵕ̈

cho ai kh biết thì "vịt bầu" là tên của con gà =))

2025-07-19

5

DiChe✨

DiChe✨

má tau cười chớt (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

2025-07-19

6

khó dãnh dồ𓆝

khó dãnh dồ𓆝

anh Văn ảnh hư quá trời r😇🙏🏼

2025-07-20

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play