|Văn Hiên/文轩| Tưởng Mày Nói Ghét Mợ
Chap 4 : Dạy học không ổn lắm
Diệu Văn đứng dựa cửa, khoanh tay, ánh mắt ngó nghiêng cậu như đang soi con người...không hợp gu.
Trời chiều quê nhuộm nắng lên mái tóc hắn, đổ bóng nghiêng dài sau lưng.
Lưu Diệu Văn
Mợ gì chứ. Người có một khúc mà làm được mợ tôi?
Lưu Diệu Văn
Ghét chết đi được..
Giọng hắn nửa ngờ vực, nửa trêu chọc. Khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nhẫn tâm.
Cậu không ngước nhìn, vẫn bình tĩnh lật sách giáo trình trên bàn.
Tống Á Hiên
Mày có cảm thấy mình đang nói quá không?
Lưu Diệu Văn
Cao chưa tới vai, mặt non choẹt, nói chuyện như con nít.
Tống Á Hiên
Thế nên tao mới thấy tiếc.
Tống Á Hiên
//đóng sách lại cái rầm, ngẩng lên.//
Tống Á Hiên
Tiếc cho cái danh "cháu ngoan" của mày, lại để tao – một đứa "non choẹt" về dạy lại từng con chữ. Nhục không?
Không khí chững lại trong vài giây. Gió ngoài sân đẩy cánh cửa kêu lên một tiếng.
Diệu Văn nhíu mày, bước tới một bước, cúi đầu xuống gần, mắt nheo lại.
Lưu Diệu Văn
Mày dám nói chuyện kiểu đó với tao à?
Tống Á Hiên
Tao vừa nói đấy. Có cần tao ghi âm phát lại không?
Hắn ngồi xuống ghế, cậu chống bàn tay xuống mặt bàn, không di chuyển.
Tống Á Hiên
Từ giờ mày phải gọi tao là "mợ". Không phải vì tuổi, mà vì giấy tờ. Và... vì ông mày nói thế.
Lưu Diệu Văn
Giấy tờ chỉ là tờ giấy. Tao xé được.
Tống Á Hiên
Vậy cũng xé luôn cả cái gọi là "học vấn" của mày đi. Không ai dạy nữa đâu.
Lưu Diệu Văn
Mày... nghĩ tao cần mày dạy?
Tống Á Hiên
Ừ. Vì không ai ở làng này dạy nổi cái đầu rỗng của mày nữa rồi
Lưu Diệu Văn
Cái đầu rỗng...?
Tống Á Hiên
Nói trúng rồi hả?
Hắn nghiến răng, bước sát thêm một bước. Cậu đứng dậy, chẳng lùi nửa phân.
Ngửa cằm, mắt sáng như lưỡi dao nhỏ, cười mỉa:
Tống Á Hiên
Thử đụng vào tao xem. Coi ai xử ai.
Diệu Văn cười bật ra, nửa tức nửa kinh ngạc, gằn giọng:
Lưu Diệu Văn
Thằng nhóc ranh.
Tống Á Hiên
Mợ nhóc ranh, gọi cho đúng.
Cậu gõ gõ đầu bút vào mặt bàn.
Tống Á Hiên
Giở sách ra, lật ngay phần bài tập hôm qua.
Ánh mắt cậu lướt xuống tờ giấy mà hắn đã viết nguệch ngoạc vài dòng.
Tống Á Hiên
Tao hỏi thật... đây là chữ người hay chữ giun?
Hắn không buồn quay đầu lại. Đang ngồi quay lưng, ghế đẩy nghiêng một chân, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn trời.
Lưu Diệu Văn
Nếu không phải vai vế vớ vẩn này thì tao lớn tuổi hơn mày đấy.
Tống Á Hiên
Thế thì gọi mợ dạy nhẹ tay hơn ha?
Hắn quay phắt lại, tay chụp lấy cổ tay cậu đặt trên bàn.
Lưu Diệu Văn
Tao không gọi.
Tống Á Hiên
Vậy tao cũng không dạy.
Cậu nhún vai, rút tay lại, đứng dậy như thật.
Lưu Diệu Văn
Ê, ngồi xuống!
Diệu Văn hắn bật dậy theo bản năng, cao hơn cậu hẳn cái đầu.
Nhưng cái khí thế vừa dâng lên thì đột ngột tắt khi thấy Á Hiên nghiêng đầu nhìn, nheo mắt như cười mà không hẳn là cười.
Tống Á Hiên
Bảo mợ ngồi xuống, là đang xin mợ đó à?
Hắn siết tay, ngồi xuống, mặt đanh lại như nuốt phải cục tức, mắt liếc qua cậu như muốn thiêu cháy.
Cậu cười khẩy , thong thả trở lại chỗ ngồi, chống cằm.
Tống Á Hiên
Giờ thì học. Đề bài toán đầu tiên là… tính thể tích đầu cháu, biết rằng trong đó có nhiều khí hơn kiến thức.
Lưu Diệu Văn
Mày– à mợ.. không sợ tao đánh mày à?
Tống Á Hiên
Lấy bút ra. Không phải để vẽ rồng đâu, mà để làm toán.
Lật bút ra, ánh mắt như đang tính toán hình phạt sau buổi học. Nhưng rồi cũng cúi đầu, chép từng dòng như kiểu đang nhai cục tức chậm rãi.
Cậu ngồi đối diện, chống má, nhìn hắn một lúc rồi nói khẽ, vừa đủ để hắn nghe.
Tống Á Hiên
Cái kiểu lì như mày, không có mợ, học mấy năm nữa cũng rớt. Phúc bảy đời đó, biết không?
Lưu Diệu Văn
Mày!– À..Mợ đừng có mơ. Tao thà rớt còn hơn mang ơn mày.
Tống Á Hiên
Ừ, tao cũng mong mày rớt, để khỏi thấy mặt.
Comments
Achenx
Ừ... không hợp gu...
2025-07-20
5
Luuu#
nhớ cái mặt
2025-07-19
6