|Văn Hiên/文轩| Tưởng Mày Nói Ghét Mợ
Chap 1: Túm về quê
Hứa không xoá truyện nữa
🤧🤸🏻🤙🏻
Hứa không xoá truyện nữa
Thề không vứt xó hay xoá truyện nữa 🙋🏻
Hứa không xoá truyện nữa
Không loanluan!! Đọc mô tả để hiểu 😊
____________wx___________
Lưu Diệu Văn năm nay mười bảy tuổi, thành tích học tập rơi vào hạng nếu không đúp thì là phép màu.
Sở trường: ngủ trong giờ, trốn học, làm bài kiểm tra hai dòng rồi nằm gục xuống bàn như thể đề thi là vần thơ bi thương.
Sở thích: đội mũ ngược ra sau, nói chuyện với người lớn bằng cái giọng khiến ai nghe cũng muốn xách dép đập vào miệng.
Tóm lại, là kiểu con người khiến cả giáo viên lẫn bảo vệ trường đều nhớ mặt đặt biệt danh.
Bà Lưu đang lật nốt cái chả trứng cuối cùng thì điện thoại réo lên, vừa nhìn thấy dòng chữ :
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
A lô, dạ em nghe cô…
Giáo viên
Tôi không biết nói thế nào nữa, cô Dĩnh à.
Giáo viên
Diệu Văn nhà chị... nó là tai họa có tổ chức, là nguyên nhân khiến tôi muốn bỏ nghề dạy học.
Điện thoại vang trong buổi trưa mùa hạ nóng nực, bà vừa cầm máy, miệng cười như sắp khóc.
Giáo viên
Nó gửi đơn xin nghỉ học giữa giờ. Trong đơn ghi đúng một dòng: "Tôi tự thấy bản thân quá đẳng cấp, nên không cần học tiếp nữa"
Giáo viên
Chị, con chị nghĩ nó là thần đồng à?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Nó… chắc nó đùa, nó hay đùa…
Giáo viên
Tiết thứ hai, nó nằm gác chân lên bàn, mở quạt cầm tay và ăn snack. Tôi nhắc nó, nó hỏi ngược lại "Cô có định dạy tiếp không, hay để em kể chuyện cho lớp nghe?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
....
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Cái… cái gì cơ ạ?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Em… xin lỗi cô, em không biết nó hỗn đến mức đó…
Giáo viên
Chưa hết đâu. Hôm qua làm bài kiểm tra Sinh học, đề hỏi "Thế nào là hô hấp kị khí?" con chị viết: "Là hô hấp của người học bài trong tuyệt vọng". Chấm hết, một dòng mà hết một tờ giấy.
Giáo viên
Tôi dạy mười tám năm rồi, chưa từng gặp học sinh nào vừa lì vừa sáng tạo theo hướng hủy hoại não người như vậy.
Giáo viên
Em ơi, chị xin em. Chị lạy con em luôn đó...
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Dạ dạ, em xin lỗi chị, nó về em dạy lại liền.
Giáo viên
Không dạy được nữa đâu! Hôm qua nó bảo chị :"cô giáo có phải đang đến kỳ không mà cáu thế?"
Giáo viên
Em nghe thử coi, cái loại học sinh gì! Tôi mà còn gặp nó tôi sẽ nhổ hết tóc bạc của tôi quấn thành dây siết nó chết!!"
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
...Dạ… em cảm ơn cô.
Cúp máy xong, bà Lưu đứng lặng ba giây, rồi thở ra một tiếng:
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Nó điên hay là tôi điên trời ơi…
Bà đứng giữa bếp, cứng người như tượng gỗ. Chiếc chảo trứng cháy khét từ bao giờ, mùi khói ám cả gian bếp.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
...
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Diệu Văn!!!!
Mười phút sau, cửa phòng Diệu Văn bị đạp mở. Hắn đang nằm thẳng cẳng chơi game, tai nghe cắm tùm lum.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Tắt cái thứ đó đi!
Lưu Diệu Văn
Ơ..? Cái gì vậy.!!
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Mày viết cái gì trong bài kiểm tra Sinh hả? "Hô hấp của người học bài trong tuyệt vọng" là cái quỷ gì?!
Lưu Diệu Văn
Thì đúng mà..đó là chân lý.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Tao thấy cái chân lý của mày là hủy hoại danh tiếng gia đình này đó!
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Sắp tới. Mày nghỉ hè là để nghỉ học chứ không phải nghỉ đầu óc nha.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Tao hỏi thiệt, mày có muốn học đại học không?
Lưu Diệu Văn
Cũng tuỳ. Trúng ngành hot thì học. Không trúng thì... thì thôi...
Một tiếng "bốp" vang lên, chiếc dép gõ nhẹ vào vai hắn. Không đau, nhưng âm thanh đủ lớn để khiến hắn nhăn mày.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Tháng này mày về quê.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Ừ. Tao gửi mày về nhà ông bà nội. Có người dạy lại mày. Học lại cho đàng hoàng.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Cô giáo mày gọi điện tới nhà rồi. Bả chửi mà tao tưởng đang đọc điếu văn tiễn đưa cái học bạ của mày.
Lưu Diệu Văn
Không về. Mẹ biết trời nóng thế nào không?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Nóng còn hơn cái nết mày cũng phải về.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Tao nhờ người quen. Đàng hoàng, học hành nghiêm túc, sạch sẽ đầu óc. Dạy mày kiểu mà sau này nhớ đến còn dựng tóc vì sợ.
Lưu Diệu Văn
Nghe thôi đã muốn trốn rồi..
Lưu Diệu Văn
Người quen là ai vậy? Dạy Toán hay Văn?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Dạy Cái! Gì! Cũng! Biết
Lưu Diệu Văn
Học sinh giỏi quốc gia hả?
Hắn bị tống lên xe về quê đúng ngày nắng nóng nhất tháng bảy.
Ngoài kia, tiếng mấy con ve rền đang chửi nhau như tiếng khóc ai oán cho kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu đã vỡ vụn.
Hắn khoác balo, đi xuống sân nhà ngói ba gian, đứng như thể mình vừa bị giáng chức từ thiếu gia thành dân chạy loạn.
Hứa không xoá truyện nữa
Duyệt có 8 chương mãi không xonggg
Comments
DiChe✨
không vứt xó là phải nhảy vậy hả☝🏻
2025-07-19
5
Lưu Diệu Văn
truyện kết SE hay HE ạ
2025-07-21
2
OTP là thật t là giả
đọc tới chỗ này t vẫn chưa biết nói gì ngoài 2 chữ "mắc cười "hết😂😂
2025-07-23
2