|Văn Hiên/文轩| Tưởng Mày Nói Ghét Mợ
Chap 5 : Bữa cơm chiều
Ông Lưu đi ngang qua hành lang, tay cầm ly trà, tính lặng lẽ liếc vào xem hai đứa học hành thế nào. Nhưng vừa tới cửa phòng ...
Tống Á Hiên
Cái đầu mày có não không mà nghĩ ra cách giải như vậy hả?!
Lưu Diệu Văn
Tao có não nhưng tao không dùng cho mấy bài toán rác này!
Tống Á Hiên
Tao nói mày nghe có lọt tai không?! Mợ mày dạy là đang cứu lấy tương lai mày đấy!
Lưu Diệu Văn
Mợ mà không già, trẻ thêm tí nữa, tao tưởng nhóc lớp 10 qua dạy kèm!
Tống Á Hiên
Mẹ kiếp thằng cháu! Mày dám chê tao già.!
Ông Lưu suýt sặc trà, ho khan một tiếng, tay chống lên khung cửa, không tin vào tai mình.
Ông nội
Ờ... nãy giờ mình đứng đây gần một tiếng...
Ông nội
Tưởng là mợ cháu học hành sôi nổi...
Ông nội
Ai ngờ là... boxing nội chiến cỡ nhẹ...
Tống Á Hiên
Diệu Văn! Mày có tin tao rút dép đánh thẳng công thức toán học vô mặt mày không?!
Lưu Diệu Văn
Tao không tin.!
Ghế bị đẩy ra, dép rút ra thật.
Ông Lưu giật mình, vội vàng quay lưng, đi nhanh về phòng khách, miệng lẩm bẩm:
Ông nội
Thôi thôi... tụi nhỏ... học kiểu mới, ông già rồi không theo nổi. Không xen vô được... không xen vô được...
Một lúc sau, ông gọi với lên vợ:
Ông nội
Bà ơi, tui nghĩ mình nên cúng sớm. Không phải để cầu đỗ đại học... mà là để mợ cháu không đưa nhau vô viện cấp cứu…
Bà nội
Tôi đi thắp nhang. Cầu tháng tới an toàn...
Bữa cơm chiều, trời hửng gió, Bà Lưu bưng tô canh ra bàn, miệng nói với vào:
Bà nội
Hai đứa, ra ăn cơm!
Không có tiếng đáp. Một lúc sau, có tiếng bước chân rầm rập, rồi Diệu Văn lù lù đi ra trước, tóc tai bù xù, mặt như bị thua cuộc, nhưng mắt vẫn tràn đầy sát khí.
Ngay sau lưng hắn, Cậu bước ra, tay còn ôm theo quyển tập như thể sẵn sàng… đập tiếp nếu hắn dám cãi.
Cả hai ngồi xuống đối diện nhau.
Ông nội
Ăn đi. Học hành kiểu gì mà la lối muốn bay nóc nhà.
Tống Á Hiên
Tại cháu ông ng.u quá, giải hoài không vô đầu.
Lưu Diệu Văn
Ai bảo nói như súng liên thanh, dạy như tra tấn thì tao học làm gì.
Tống Á Hiên
Tao mà tra tấn, mày còn ngồi được ở đây à?
Lưu Diệu Văn
Cũng đúng. Tao mà yếu tim chắc chết từ cái đề đầu tiên.
Ông nội
Tao nhai cơm mà muốn nghẹn. Hai đứa bớt nói giùm.
Tống Á Hiên
Ông coi nó đi, học có mỗi mấy công thức cơ bản mà chửi mợ không trượt phát nào.
Lưu Diệu Văn
Mợ gì mà trẻ như học sinh lớp mười. Tao không phục
Tống Á Hiên
// bình thản//
Tống Á Hiên
Không phục thì ngậm cơm, đừng ngậm cái tật nói ngu.
Lưu Diệu Văn
Mày nói thêm câu nữa tao đứng dậy khỏi bàn đó.
Tống Á Hiên
Đứng đi, mợ ăn đỡ ồn.
Ông Lưu lúc này im ru, gắp một miếng rau nhai chậm rãi. Vợ ông từ trong bếp thò đầu ra, hỏi:
Bà nội
Hai đứa nói gì vui thế?
Ông nội
Không phải nói vui. Nó đang... chửi nhau bằng phép nhân và đạo hàm.
Bà nội
Ừ, giỏi. Học tới đâu cãi tới đó, vậy mới nhớ lâu.
Lưu Diệu Văn
Tối nay mợ đừng gõ cửa phòng tao. Tao không có giải đề nữa đâu.
Tống Á Hiên
Yên tâm. Tao mà gõ là để đưa giấy báo rớt đại học của mày tận giường.
Ông nội
Thôi... ăn cho no. Mốt tao khỏi cúng cô hồn...
Comments
Luuu#
Hai ôg bà này tấu hài gớm
2025-07-19
6
Luuu#
Chêta mệt à 🙂
2025-07-19
4