|Văn Hiên/文轩| Tưởng Mày Nói Ghét Mợ
Chap 3 : Mợ của mày
Tống Á Hiên
A lô? Em nghe.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Ừ, là chị đây.
Giọng phụ nữ bên kia vang lên, kèm theo tiếng thở dài nhè nhẹ.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Về quê nghỉ hè rồi à?
Tống Á Hiên
Dạ, cũng đang định về. Chị gọi có chuyện gì không?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
..Ừm…
Chị ngập ngừng, giọng như vừa nuốt vào một ngụm khổ sở.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Chuyện của Diệu Văn nhà chị. Thật sự không biết phải nói sao nữa.
Tống Á Hiên
Lại gây chuyện?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Không chỉ gây chuyện… Cô giáo nó gọi điện về. Mắng thẳng mặt chị luôn.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Nào là "con trai chị vô kỷ luật", "học hành bê trễ", "chuyên phá rối lớp học"… Chị đứng trong phòng giáo viên mà muốn bốc hơi luôn...
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Hôm qua, chị đưa nó về quê.
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Tưởng về đây sẽ bớt nghịch, ai ngờ sáng nay nó lại livestream con gà mái … Chị thấy xóm làng ai cũng nhớ mặt nó quá rồi đó.
Tống Á Hiên
// bật cười //
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Chị mới nghĩ… Hay em kèm cho nó mấy buổi? Em từng dạy lũ nhóc nhà bên, chị thấy đứa nào cũng ngoan hẳn ra.
Tống Á Hiên
Muốn em làm giáo viên bất đắc dĩ à?
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Coi như chị nhờ... gửi... nếu bận thì...
Tống Á Hiên
Không sao. Em rảnh...
Lưu Trác Dĩnh - mẹ hắn
Thật không? Trời ơi, em cứu mạng chị rồi!
Từ xa, một cậu trai trẻ đang kéo vali màu xám bạc, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ vì chuyến xe khách đường dài.
Tóc cậu rũ xuống mắt, gương mặt có phần lạnh nhạt nhưng không khó gần.
Đang bước tới khúc cua đầu xóm thì…
Lưu Diệu Văn
Chạy m.ẹ đii!!
Một giọng hét lên đầy kinh nghiệm sinh tồn, kéo theo sau là tiếng sủa "âu gâu gâu" dữ dội.
Cậu nhíu mày,vừa nghiêng đầu...
Hắn đâm sầm vào cậu. Cả hai lảo đảo, cậu buông vali ra, một cánh tay vô thức tóm lấy vai áo nhau.
Tống Á Hiên
//phủi nhẹ vai áo//
Tống Á Hiên
Con cháu nhà ai mà loạn thế này?
Lưu Diệu Văn
Ừ mày. Cháu ông Lưu.
Tống Á Hiên
//Chống nạnh nhìn hắn từ đầu đến chân//
Tống Á Hiên
Cháu ông Lưu mà lớn vậy rồi á?
Tống Á Hiên
Thế thì nhóc lại thấp hạng hơn anh rồi.
Cậu chậm rãi kéo vali, đi lướt qua, tiện tay vỗ vai hắn.
Tống Á Hiên
Anh là Á Hiên. "Mợ " của mày.
Lưu Diệu Văn
À... thì ra..
Lưu Diệu Văn
Tao không biết mày.
Tống Á Hiên
Không biết cũng phải gọi cho đúng.
Lưu Diệu Văn
Về đây làm gì hả?
Lưu Diệu Văn
// bật lại không suy nghĩ//
Lưu Diệu Văn
Tao không học.!
Tống Á Hiên
Thích xưng " tao" không? Tao lại tát cho phát giờ.
Hắn nguệch mặt ra, rồi lững thững đi theo.
Vừa kéo vali vào sân, vừa bước qua cổng đã nghe tiếng gọi lớn.
" Ôi giời! Hiên Bảo về há con? "
" Đi đường xa mệt lắm không?"
Tống Á Hiên
// xua tay liên tục//
Cậu nhíu mày, gõ cửa nhẹ mấy cái. Làng này xa thành phố như thế, lúc đó nghĩ gì mình lại nhận lời về dạy học cho một tên "trẻ con" sinh trước mình 2 năm?
Ông nội
Ờ, vô đi. Tới là tốt. Cái thằng trời đánh kia nó đang quậy nát xóm này rồi.
Lưu Diệu Văn
Ông ơiiiii có gì ăn chưa con đóii
Lưu Diệu Văn
Hả. Hả...ông gọi ..??
Ông nội
Đây là Á Hiên. Người được mẹ mày nhờ về để dạy lại mày. Học sinh giỏi toàn quốc, học bổng thẳng đại học.
Ông nội
Ít hơn hai tuổi nhưng là "mợ " mày đấy, lát lên mợ dạy mày học.
Lưu Diệu Văn
Ơ.! Không.! Con không học.!
Ông nội
Thử không học xem.
Lưu Diệu Văn
//Quay mặt đi, cười khẩy một tiếng//
Lưu Diệu Văn
Được thôi, nhóc con. Để xem... "mợ " dạy nổi tôi được mấy ngày.
Comments
Luuu#
Đấy đấy, mấy bà phân biệt đối xử rõ luôn🤡 Líu buồn nhiều chút:)))
2025-07-19
5
khó dãnh dồ𓆝
mỏ thôi đi chưa😊
2025-07-20
6
khó dãnh dồ𓆝
sắp bị hành ròi mà còn cứng mồm hả=)
2025-07-20
5