Thư Gửi, Người Không Trở Lại [HieuCap]
Chương 2
Thế nhưng, đừng ai tưởng cậu yếu mềm. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại lặng lẽ theo cha mình ra bãi đất hoang sau làng, tay ôm khẩu súng gỗ, học từng cách lên nòng, chỉnh tầm, giữ vững đôi tay. Người ta hay nghe ông Trần nói với con trai:
“Học chữ để biết thương dân, học súng để biết giữ quê"
mà cậu nghe, cậu thấm, chẳng bao giờ than một câu.
Cậu từng nói với mấy đứa nhỏ trong xóm, mắt nhìn xa xăm dưới trời chiều đỏ rực:
“Chữ nghĩa là để hiểu, súng đạn là để giữ. Mai này nếu quê mình có giặc kéo đến, thì tao chẳng ngồi yên mà đọc sách. Tao sẽ đứng lên, bắn phát đầu tiên."
Người nghe bàng hoàng, mà cũng nghẹn. Vì lời cậu nói không phải để làm oai, mà là nói thật, từ gan ruột một người trẻ sinh ra giữa thời loạn. Một người trẻ chưa biết đến mùi yêu, mùi hạnh phúc, nhưng đã sẵn lòng chết vì mảnh đất mình đang sống từng ngày.
Mọi người trong làng thường gọi anh bằng cái tên mộc mạc mà đầy kính trọng: cậu Hai Hiếu. Không ai biết rõ cái tên ấy bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết hễ nhắc đến “cậu Hai”, là cả xóm nhớ ngay đến dáng người cao gầy, gương mặt điểm đạm mà ánh mắt thì sáng như có lửa. Thứ lửa của một người sinh ra để sống có lý tưởng, để đứng giữa giông gió mà vẫn ngẩng đầu không cúi.
Mẹ của cậu Hai Hiếu là con gái một gia đình có tiếng trong vùng, nhà khá giả, lại có nề nếp, lễ giáo đàng hoàng. Bà là tiểu thư sinh ra giữa thời loạn, sống trong chốn đủ đầy nhưng lòng lại không ham phú quý. Cái thời ấy, chuyện hôn nhân phần lớn đều do cha mẹ định đoạt, và bà cũng không nằm ngoài cái lệ “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”.
Mẹ Minh Hiếu
Ở trỏng có thằng Hai hông đó? Ra đây má biểu
Bà Trần rón rén bước tới trước cửa buồng, bàn tay gầy gò khẽ gõ nhẹ vào cánh gỗ đã sờn màu thời gian. Tiếng gõ vừa đủ để gọi một người, nhưng cũng đủ để thấy sự nâng niu trong từng nhịp tay. Bà nghiêng đầu, giọng chừng mực mà đầy trìu mế
Comments