Thư Gửi, Người Không Trở Lại [HieuCap]
Chương 4
Minh Hiếu nghe lời má dặn, liền đội nón xuống xóm dưới gọi cha về. Cậu Hai đi một đoạn khá xa, qua mấy con đường đất gồ ghề, hỏi thăm mấy người trong xóm rồi mới tìm ra được chỗ cha đang lui cui trò chuyện với đám thanh niên trong làng.
Trần Minh Hiếu
Cha ơi, má biểu con xuống gọi cha về xơi cơm. Cha đi từ sớm tới giờ, má trông mà lo đứng lo ngồi luôn đó.
Cha Minh Hiếu
Ủa vậy hả, cha mải nói chuyện quên mất giờ. Thôi cha về liền, để má bay phải chờ thì tội. Mà con có muốn ghé dòm chơi không? Ở đây cũng vui lắm à nghen.
Trần Minh Hiếu
Dạ, con cũng muốn ở lại coi cho biết. Nhưng thôi, cha cứ về trước nghen, cha nói với má một tiếng kẻo má nóng ruột. Chút nữa con quay về sau.
Cha Minh Hiếu
Ờ, vậy cha đi nghen. Mà bây nhớ đi cẩn thận, lỡ có sẩy chân té rớt xuống mấy cái ao, tép cá cũng chạy hết, má con mắng cha thêm nữa đó.
Minh Hiếu cười, gật đầu rồi vẫy tay chào cha. Anh thong thả đi men theo lối nhỏ, nơi có mấy mái nhà tranh núp mình sau hàng cau cao vút. Người dân hai bên đường ai nấy cũng thân thiện, chào hỏi bằng cái giọng quê chan chứa tình nghĩa. Ở đây không ai sang hèn, cũng chẳng phân giàu nghèo, chỉ cần sống ngay thẳng, sống thương người thì tự nhiên được quý.
Ai cũng yêu quý gia đình Minh Hiếu. Họ bảo thằng nhỏ đó mai sau thể nào cũng nên người. Lớn lên là có chí, có chữ, lại ăn nói đàng hoàng. Nhiều người còn nói: “Thằng đó lớn lên thế nào cũng làm ông nọ bà kia, mà có lên chức thì cũng thương dân lắm à nghen, giống tánh cha nó.” Nghe người ta nói, Minh Hiếu mắc cỡ, chỉ biết gãi đầu cười khì, không nói được câu nào.
Rồi bước chân anh đưa tới bờ sông. Nắng giữa trưa chiếu xuống mặt nước loang loáng vàng. Minh Hiếu khom người toan rửa mặt cho mát thì chợt ánh mắt khựng lại.
Có một cậu bé nhỏ con, tóc tròn ủm như gáo dừa đang lom khom dưới mép nước, một tay cầm cây sào, tay kia thì kéo vó tre nhỏ xíu chụp cá. Cậu nhóc ấy làm nhanh, gọn, mà cũng khéo lắm. Mỗi lần kéo vó lên là lại có vài con cá lòng tong giãy đành đạch trong rổ tre.
Minh Hiếu gọi lớn xuống mé nước:
Trần Minh Hiếu
Nè, em bé nhỏ gì ơi, cho anh thử chụp cá bằng cái vó đó một cái được không?
Cậu bé với cái đầu tròn ủm như trái dừa, tóc cắt ngay ngắn tòn ten trên trán, ngó quanh một vòng rồi mới ngẩng đầu lên.
Trên bờ có một anh bận áo bà ba, đầu đội nón lá, vai đeo cái giỏ cũ, đang lom khom nhìn xuống, giọng thì oang oang.
Thằng bé có nước da trắng, mặt mũi sáng sủa, đôi mắt tròn xoe, môi đỏ hồng hồng, dáng thì nhỏ con mà tay chân lanh lẹ thấy rõ. Vừa nghe bị gọi là “em bé”, mặt nó sa sầm xuống liền. Nó bặm môi, chống nạnh đáp ngược lên:
Hoàng Đức Duy
Duy năm nay mười tuổi rồi nghe! Anh hổng được gọi Duy là em bé đâu đó.
Cái giọng con nít non choẹt, đứt khúc theo gió bay phất phơ tới tai Minh Hiếu, nghe cũng chẳng rõ hết, lại đứng xa nên anh chỉ đoán chừng. Vậy là anh lại gọi vọng xuống:
Trần Minh Hiếu
Ơi, em bé có nghe anh nói hông đó? Nghe thì vô đây coi, anh có chuyện muốn hỏi nhỏ một chút, được không? Em bé ơi?
Thằng nhỏ tên Duy nghe mà tức cái bụng, môi bặm lại thành một đường dài rồi lội ù vào bờ. Đã nói là hổng phải em bé rồi, vậy mà còn cứ réo riết gọi hoài, cái anh kia đúng là lì lợm hết biết!
Comments