Chương 5

Cậu bé kia bĩu môi thiệt dài rồi lội vô bờ, đã nói là hổng muốn bị coi là em bé rồi mà, cái anh kia sao mà lì dữ vậy trời!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh từ đâu tới dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao Duy thấy anh lạ lắm nghen, mắt sáng như sao rụng, chắc anh mới dạt từ phương xa dìa đây phải hông?
Thằng nhỏ tên Duy lội từ giữa con sông vô bờ, ngó nghiêng coi một hồi mới thấy hình như đúng là cái anh này không phải người trong xóm. Duy cũng chẳng ngại ngùng chi, hỏi thẳng luôn cho biết
Minh Hiếu gật đầu cười, giờ mới được ngó rõ thằng nhóc này gần một chút thì mới hay đôi mắt nó tròn như hột hạnh nhân, đen láy, sáng rỡ. Mèn ơi, người thì nhỏ xíu như cái nắm tay, mà đôi mắt sao lại to tròn ngó dễ thương đến vậy kìa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em bé nhỏ tên Duy hả? Nhìn em sao mà thấy thương dữ lắm, em nhiêu tuổi rồi?
Từ lúc bắt gặp ánh mắt trong veo ấy, Minh Hiếu như bị hút vô đó. Tự dưng trong bụng cứ thấy tò mò lạ kỳ, muốn biết rõ hơn về cái thằng nhỏ tròn ủm mà cứng đầu này ghê gớm.
Duy nghe tới đó lại xị mặt xuống, trong bụng không hài lòng gì cho lắm. Bự chà bá vầy rồi mà cứ bị gọi “em bé” hoài là sao ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh cứ kêu Duy là em bé hoài dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hổng có thích đâu nghen! Duy nay lên mười tuổi rồi đó nghen, việc nhà việc cửa Duy rành hết trơn rồi, cha má còn nói Duy không còn là con nít nữa kìa!
Duy càng bĩu môi thì lại càng thấy cưng quá xá. Nhìn cảnh đó, Minh Hiếu phì cười, bộ đã hiểu ra chuyện. Thì ra em hổng chịu bị gọi là “em bé”, thôi vậy thì từ nay anh né gọi cái danh đó cho em đặng em vui lòng, chớ mười tuổi chi mà coi bộ đáng yêu hết phần thiên hạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trời đất ơi, Duy mười tuổi rồi đó hả? Vậy cho anh xin lỗi cái nghen
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hổng dám gọi em bé nữa đâu. Giờ Duy chỉ anh chụp cá bằng cái vó đó được hông? Anh đứng trên đây coi mà thấy Duy làm thấy… lạ hoắc à!
Duy ngó anh chàng lạ lẫm trước mặt mà trong bụng khúc khích. Ở cái xứ này, trẻ con mới tầm tám tuổi đã rành chuyện vó cá rồi, thế mà ảnh lớn tồng ngồng còn trông quê dữ thần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì? Trước giờ anh chưa từng mần chuyện này thiệt hả? Vậy để Duy chỉ anh mần thử một bữa nghen. Chịu hông?
Cậu Hai thấy được thằng nhỏ chịu dạy thì mắt sáng rỡ. Thiệt bụng là anh có biết mần gì đâu, nay được em nhỏ chỉ tận tình vậy cũng mừng muốn chết, anh lẹ lẹ tháo nón, cởi giày, để hết trên mỏm đá rồi nhảy cái bụp xuống, mon men tới gần Duy cho tiện coi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê khoan, quần áo anh coi bộ xịn dữ, lỡ té xuống ướt nhem thì sao? Cha má anh mà thấy chắc rầy dữ à nghen!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hổng lo chi hết, anh đang học hỏi mà. Cha má biết cũng mừng, hổng có la lối gì đâu.
Minh Hiếu cười cười, cùng Duy lội ra gần bãi cát bờ sông, nước ngập tới gối, gió thổi mát rượi, lòng thấy rộn ràng như đứa nhỏ lần đầu được theo bạn ra đồng chơi trò bắt cá vậy đó vừa bắt mà còn vừa giới thiệu luôn đa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em là Hoàng Đức Duy… còn anh, tiện xưng danh cho em hay với?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play