Thư Gửi, Người Không Trở Lại [HieuCap]
Chương 3
Trần Minh Hiếu
Dạ, con đây má. Má gọi con có chuyện gì hông?
Nghe tiếng má gọi vọng từ ngoài cửa, Minh Hiếu không chậm trễ. Anh gấp sách lại, kéo ghế đứng dậy, bước ra ngoài ngay, dáng đi còn đọng lại chút vội vàng của một đứa con không bao giờ để mẹ phải đợi lâu.
Má Trần nhìn từ ngoài vô phòng Minh Hiếu liền xoa đầu cậu
Mẹ Minh Hiếu
Mèn đét ơi, con học gì mà học hoài vậy Hai?
Mẹ Minh Hiếu
Sáng chiều riu ríu trong buồng, má nhìn muốn phát rầu, đứng ngồi không yên thiệt đó nghen!
Trần Minh Hiếu
Dạ má… con học để sau này vô làm cán bộ, lo đưa tin tức cho bà con biết đường mà giữ làng giữ nước.
Trần Minh Hiếu
Con hứa sẽ học đàng hoàng, theo cha ráng tập rèn thêm. Má đừng lo, lo hoài tội má
Bà Trần nghe con nói mà lòng rưng rưng một niềm vui khó tả. Thằng quý tử nhà mình mới bây lớn đầu mà đã biết nghĩ chuyện nước non, biết thương dân, lo cho quê xóm. Bà không cười thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ươn ướt cái vui của người mẹ không cần phô trương, chỉ cần thấy con biết sống có nghĩa, vậy là đủ.
Mẹ Minh Hiếu
Má cấm con hồi nào đâu? Con nghĩ vậy là má thương quá chừng, còn trách chi cho thêm tội.
Mẹ Minh Hiếu
Con làm má yên bụng dữ lắm đó đa
Nói tới đó, bà Trần bỗng khựng lại một chút như sực nhớ điều gì. Ánh mắt vừa dịu xuống lại sáng lên, rồi bà quay sang con, giọng chậm rãi mà đầy nhắc nhở:
Mẹ Minh Hiếu
Cha con hồi sớm đã xuống xóm dưới làm gì đó, giờ chưa về. Con ra gọi ổng vô ăn cơm trước đi rồi hẵng làm tiếp, nghen Hiếu. Ổng bỏ bữa hoài, má thấy mà xót ruột quá.
Azul
dồn hết công lực vào bộ nàyyyyy
Comments