[RhyCap] Chất Độc Trên Da
#2.
Thành phố vẫn ngủ dưới lớp khói sương. Hà Nội buổi sớm như bị lột sạch khỏi cơn say đêm trước, để lộ ra thứ mùi thật của nó, lạnh, tinh khiết và trống rỗng.
Bên trong căn penthouse ở tầng 62 tòa nhà V-Tower, ánh nắng hắt nghiêng qua tấm rèm mỏng, tràn lên lớp ga giường lụa đen đắt tiền như thủy triều dâng từ tội lỗi.
Cậu không nhận ra trần nhà này. Càng không nhận ra lớp chăn mịn như da người đang phủ lên nguc mình.
Chỉ có một thứ quá rõ là da. Da cậu. Da người kia. Da vẫn còn vết răng mờ, vết hôn nhòe. Cảm giác nóng ẩm ở những nơi đáng ra phải được giấu kín.
Duy ngồi dậy, chăn tụt khỏi người. Cậu lập tức đưa tay kéo lại, hoảng hốt, nhận ra không có một mảnh đồ nào trên người, thậm chí…cả đồ lót.
Một tiếng cười trầm khẽ vang lên từ ghế sofa đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng.
Giọng hắn, khàn, đặc, mang theo mùi thuốc lá mới châm. Trên tay hắn là ly rượu whisky còn nguyên cục đá, tan chậm như nhịp tim kẻ vừa phạm tội.
Nguyễn Quang Anh ngồi đó, áo sơ mi trắng mở hết nút, tay áo xắn cao, cổ tay đeo đồng hồ Franck Muller màu khói bạc, cổ hơi nghiêng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu như thể nhìn một món đồ vừa được dùng xong nhưng vẫn còn muốn chạm thêm lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Đồ của tôi đâu?//cậu lạnh giọng, tay siết lấy chăn//
Nguyễn Quang Anh
Bẩn.//rót thêm rượu vào ly//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đốt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Có thể.//nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi sạch sẽ.
Hoàng Đức Duy
Đưa tôi cái gì đó để mặc.
Quang Anh không nói. Hắn đứng dậy, cao lớn và chậm rãi bước tới. Mỗi bước đi của hắn đều có âm thanh từ sàn gỗ vang lên khô khốc như nhịp chậm của một bản cáo trạng chưa tuyên án.
Hắn cúi xuống, lôi trong tủ một chiếc áo sơ mi đen của chính hắn, rồi thảy lên giường.
Nguyễn Quang Anh
Mặc cái này đi. Trông cậu trong đồ của tôi…đẹp hơn hẳn.
Duy cầm lấy áo, mặc vào không một lời. Cúc áo quá rộng, cổ tay quá dài như thể bị nuốt vào thân thể người kia từ ngoài vào trong.
Khi bước đến cửa, cậu dừng lại. Quay đầu, ánh mắt sắc lạnh.
Hoàng Đức Duy
Tôi không quay lại đây nữa. Đêm qua chỉ là một lỗi sai.
Quang Anh nhả khói, đứng tựa cửa kính.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể không quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng da cậu thì đã ở lại rồi.
Im lặng. Một nhịp thở dài. Duy rời đi, để lại trên bàn thủy tinh một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, vạt còn dính mùi nước hoa rất nhạt. Mùi không rõ là hoa gì, nhưng nhức tận óc, và ngấm vào vải như đã lên men.
Quang Anh cầm lấy, đưa lên ngửi. Khói thuốc trên tay hắn tắt đi khi mùi kia tràn qua khứu giác.
Hắn cười, nhẹ như vết cắn trên vai người yêu cũ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ khiến cậu quay lại. Không bằng luật. Thì bằng da thịt.
Nguyễn Thanh Pháp
Tối qua mày đi đâu?!
Thanh Pháp nhào tới, suýt nữa đổ cả ly cà phê vào hồ sơ giám định. Duy né khéo, chống tay lên bàn, thở ra đầy mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
Pháp y thì không nên điều tra chuyện giường ngủ người khác.
Nguyễn Thanh Pháp
Làm ơn đi, nhìn cái cổ mày kìa. In dấu tay như tang vật số 3.//thở hắt, nhăn nhó//
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ngủ với ai vậy?!
Hoàng Đức Duy
Không nhớ rõ.//nói dối, giọng mệt//
Nhưng cơ thể thì nhớ. Rất rõ.
Cái siết tay bên hông. Môi cắn và rên trầm. Nhịp thở gấp. Tiếng dây thắt lưng kim loại đánh vào mặt bàn.
Mỗi lần nhớ lại, sống lưng cậu khẽ nổi gai. Như đang sốt. Mà không có thuốc hạ.
Cậu đặt điện thoại lên bàn, xoay màn hình. Trên đó là một dòng tin tức.
“Tập đoàn Nguyễn Gia xác nhận Chủ tịch trẻ Nguyễn Quang Anh rót vốn vào Crown Lab – công ty giám định pháp y tư nhân đầu tiên tại Hà Nội.”
Duy ngẩng lên, mắt sững lại.
Hoàng Đức Duy
...Crown Lab?
Đặng Thành An
Đúng.//gật đầu//
Đặng Thành An
Và đoán xem ai sắp phụ trách cố vấn cho mảng pháp y bên đó?
Chiều cùng ngày, Crown Lab.
Duy đứng trước tòa nhà kính, thở chậm.
Tòa nhà Crown mới xây, nằm gần hồ Tây, phong cách tối giản, trắng, đen, bạc lạnh và không có bất cứ chi tiết thừa nào. Giống như người đã tạo ra nó.
Bước vào bên trong, lễ tân cúi đầu.
nvp
Chào giám định viên Hoàng Đức Duy. Chủ tịch đang chờ cậu trong văn phòng tầng trên.
nvp
Vâng. Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh đứng quay lưng về phía cửa kính. Hắn mặc vest, không cravat, tay đút túi, nhìn ra ngoài trời như đang kiểm soát cả thành phố dưới chân.
Hoàng Đức Duy
Không ngờ chúng ta lại gặp sớm thế.//cậu lên tiếng trước, giọng pha mỉa mai//
Quang Anh không quay lại, chỉ nói.
Nguyễn Quang Anh
Tôi mua Crown Lab. Không phải vì pháp y. Mà vì cậu.
Duy cứng người. Hắn quay lại, bước tới gần, từng bước không nhanh không chậm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi. Tôi kéo lại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu mặc áo tôi. Tôi mặc lại nụ hôn cậu để nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói da không biết nói dối.
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tôi dạy nó cách phản bội luật.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ mua công ty là được tôi?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không mua cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi khiến cậu phải quay về…bằng đúng cách cậu khiến tôi mất kiểm soát đêm đó.
Một bàn tay siết lấy cổ tay Duy. Không đau. Nhưng nóng. Như da chạm vào ổ điện.
Duy thở hắt. Mùi nước hoa quen thuộc trên cổ áo hắn, mùi của đêm đó ùa về.
Nguyễn Quang Anh
Không.//nói khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn chưa chạm đủ.
Tối hôm đó, Duy về nhà, nằm trong bóng tối, mở to mắt.
Cổ tay cậu vẫn còn ấm. Như bị bỏng.
Da ngứa. Tim ngứa. Mắt muốn rơi lệ mà không hiểu vì sao.
Mở tủ áo. Lấy ra chiếc sơ mi đen của hắn.
Chất độc đã ngấm. Không phải qua máu. Mà qua da.
Comments