Người không được phép đụng tới

Thứ Hai, sân trường TF.
Tả Hàng bước vào lớp, vẫn gọn gàng, vẫn là người duy nhất không đi giày da hàng hiệu, vẫn là cậu trai nghèo giữa biển người sang trọng. Nhưng khác với những ngày đầu, ánh mắt bạn học dành cho cậu giờ không còn chán ghét — mà là… kiêng dè.
Bởi vì cậu là người duy nhất khiến Trương Cực chú ý.
Từ chuyện thẻ đỏ, đến buổi mưa hôm đó, tin đồn lan khắp trường: “Trương thiếu gia che ô cho Tả Hàng!” “Tả Hàng là người F4 không dám động vào nữa!” “Hai người họ… có gì đó mờ ám!”
Tả Hàng nghe thấy. Cậu biết. Nhưng cậu im lặng. Như mọi lần.
Còn Trương Cực, khi nghe được tin đồn đó, chỉ cười nửa miệng:
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Để xem mày chịu nổi bao lâu…
Giờ thể dục
Một nhóm nam sinh tụ tập gần sân bóng, giọng nói cố tình lớn để người khác nghe:
HS1
HS1
Ê tụi bây, tao nghe nói mẹ thằng Tả Hàng bán bún bò ngoài chợ hả?
HS2
HS2
Không, bán chè. Tao thấy rồi. Bà đó còn bị đuổi vì chiếm vỉa hè cơ mà
HS1
HS1
Gớm thật, mẹ bị đuổi mà con trai còn dám vác mặt đi học trường quý tộc. Đúng là không biết xấu hổ
Tả Hàng vừa bước qua, nghe rõ từng chữ.
Cậu dừng lại, quay đầu, ánh mắt lặng như nước:
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Các cậu có quyền giàu. Nhưng các cậu không có quyền xúc phạm mẹ tôi
HS1
HS1
Ồ, giận rồi kìa. Sao? Đánh đi, đồ rác rưởi
Một trong bọn đó – Đinh Ngạn, con trai giám đốc ngân hàng – cười nhạt, đẩy vai Tả Hàng một cái.
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào mặt Đinh Ngạn, mạnh đến mức hắn ngã dúi về phía sau, miệng chảy máu mũi.
Cả sân bóng chết lặng.
Người ra tay không ai khác — Trương Cực.
Hắn đứng trước Tả Hàng, khuôn mặt tối sầm, giọng trầm như giông bão:
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tao cảnh cáo mày. Đụng tới ai cũng được, nhưng không được đụng tới cậu ấy.
Đinh Ngạn hoảng sợ lùi lại, tay ôm mũi:
Đinh Ngạn
Đinh Ngạn
Anh đánh tôi vì… vì một thằng nghèo?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Phải.(đáp không do dự)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vì mày không đủ tư cách để mở miệng về mẹ người khác.
Tin Trương Cực đánh người lan nhanh như lửa cháy rừng.
Trong giờ học, cô giáo chưa kịp lên tiếng thì cả lớp đã ồn ào.
“Thật luôn á? Trương Cực đánh Đinh Ngạn chỉ vì Tả Hàng?” “Chuyện này không đơn giản rồi…” “Chẳng lẽ họ thật sự có gì với nhau?”
Trong khi đó, Trương Cực bị mời lên phòng hội đồng.
Hiệu trưởng và hội đồng kỷ luật ngồi kín phòng, còn cha của Đinh Ngạn đang lớn tiếng:
Cha Đinh Ngạn
Cha Đinh Ngạn
Con trai tôi là nạn nhân! Anh Trương, nếu anh không cho tôi một lời giải thích, đừng trách tôi đưa chuyện này lên hội đồng quản trị!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
(ngồi vắt chéo chân, ánh mắt hờ hững)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Con trai ông xúc phạm người khác. Tôi chỉ dạy lại một bài học đạo đức.
Cha Đinh Ngạn
Cha Đinh Ngạn
Anh không phải giáo viên!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vậy ông có dạy con mình cách tôn trọng người khác chưa?(Hắn bật lại, ánh mắt lạnh buốt)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nếu chưa, thì để tôi dạy giúp
Ông Đinh nghẹn họng. Hiệu trưởng cố gắng làm dịu tình hình:
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chúng tôi sẽ xem xét hình thức kỷ luật. Nhưng Trương Cực, em cũng cần biết hành động này đang gây xôn xao toàn trường.
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Càng tốt.(Hắn đứng dậy)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Để mấy người biết, ai là người tôi không cho phép bị chạm tới.”
Chiều hôm đó
Tả Hàng đứng trước cửa phòng học trống. Cậu đợi. Không biết mình đang làm gì, nhưng bàn tay cứ nắm chặt quai cặp.
Khi tiếng bước chân vang lên, cậu ngẩng đầu — là Trương Cực.
Người vẫn mặc đồng phục, tóc hơi rối vì vừa ra khỏi phòng hội đồng, nhưng ánh mắt vẫn sắc như cũ.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh… bị kỷ luật sao?( hỏi nhỏ)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Không(Hắn đáp, dựa lưng vào tường)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Chỉ bị nhắc nhở. Nhưng cũng đáng.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tại sao anh lại làm vậy?(cắn môi)
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tôi… có thể tự bảo vệ mình mà.
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
(quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Không phải vì mày yếu
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vì tao không chịu nổi khi có ai đó chạm vào người tao quan tâm.
Tả Hàng sững người. Câu nói đó như tạt thẳng vào tim cậu, làm nó đập loạn không kiểm soát.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh…
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tao không biết bắt đầu từ lúc nào.(bước lại gần, giọng trầm thấp hơn)
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nhưng nếu ai đó dám làm mày tổn thương… tao không thể bình tĩnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Tả Hàng ngước nhìn, lồng ngực thắt lại.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vậy… tôi là gì với anh?
Trương Cực không đáp. Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào má cậu, đôi mắt sâu hun hút:
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Mày là người khiến tao… không còn là chính mình nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play